Các bài đăng của tác giả Đào Anh Dũng.



Thắng, bại

 

Thất nghiệp, chạy đôn chạy đáo gần cả tháng anh mới có việc làm khác, lương tệ hơn nhưng cũng đủ sống, chỉ thiếu tiền đóng quỹ tiết kiệm cho thằng cu lên đại học sau này. Vì thế, cuối tuần anh đi làm thêm, nghề bán máy hút bụi tại gia. Qua năm ngày huấn nghệ vào buổi tối trong tuần, anh rất tự tin, ra quân ngay vào sáng thứ bảy mặc dù hôm ấy thời tiết xấu, tuyết đang lất phất rơi.

Continue reading

Bí mật của ông cháu

* Tranh “Ông Cháu của Đào Anh Dũng

 

Ông bà có hai đứa cháu nội, cháu gái hai tuổi rưỡi, cháu trai sáu
tháng. Ông nghỉ hưu non, muốn ở nhà giữ cháu, giúp vợ chồng thằng con
khỏi phải tốn tiền nhà trẻ. Vậy mà chúng nó không chịu, nói ông đi làm
mấy chục năm nay, cần nghỉ ngơi, dành thời giờ cho những thú tiêu
khiển chưa thực hiện được. Chúng hứa khi nào cần sẽ nhờ ông giúp, mỗi
lần đôi ba tiếng đồng hồ mà thôi. Hôm ấy, vợ chồng chúng đi xem đá
banh, nhờ ông bà đến nhà chơi với hai cháu vào lúc năm giờ chiều. Năm
giờ kém mười lăm ông đã tới, còn bà thì hẹn tan sở sẽ ghé sau. Continue reading

Bắt bóng

1

Hôm nay, thứ bảy, ngày đầu tiên hắn đi làm nghề ông già Nô-en ảo. Ngồi
chờ đến phiên mình trong phòng thay đồ, hắn ngao ngán nhìn bộ trang
phục màu đỏ viền trắng hắn đang mặc, cảm thấy đời mình đã tuột dốc
thật thê thảm. Cái nghề làm theo mùa này chỉ thu hút được quí cụ đã về
hưu có dư thời giờ, thích làm công việc vừa có lương, vừa có những
giây phút gần gủi, vui vẻ với thế hệ cháu chắt của mình. Vậy mà tốt số
lắm hắn mới được nhận làm công việc ấy nhờ sự giúp đỡ của một người
bạn thời trung học, nay làm sếp dịch vụ nhiếp ảnh Santa Claus của một
khu thương mãi gần nhà. Hắn thay thế một cụ chẳng may bị cúm nặng,
phải nằm nhà thương. Kinh tế suy thoái, việc làm khan hiếm trong lúc
hắn đang cần tiền để sống qua ngày, nhận được nghề ảo này âu cũng là
cái may cho hắn.

Continue reading