Các bài đăng của tác giả Thiên Di Phạm Văn Tòng.



Khóc

-Thằng Bé Khóc
Ngồi trước cổng hiên nhà,chiều vàng vọt buông
Thằng bé khóc mà không có giọt lệ nào trên mi
Cha nó ngồi như tượng đá bên cổ quan tài buồn
Trong đó có mẹ nó nằm tức tưởi chia ly

Nó cũng không hiểu tại sao mẹ nó chết vô lối
Cái “Ổ Gà” trên đường cái làm nẹ nó té chết
Rời bỏ cuộc đời không có được một lời
Chưa kịp bảo với con: “con là niềm mơ của mẹ”

Continue reading

Tình Ta

Tình ta như gió về trời
Như mây giăng phủ cuộc đời nên thơ
Tình ta có lúc thờ ơ
Có khi bến đợi bến chờ mong manh

Tình ta theo ánh trăng thanh
Phủ trùm nhân thế xây thành mộng du
Tình ta vàng rụng lá thu
Cây cành nghiêng lã mịt mù đông mưa

Continue reading

Ngỏ Cũ

Tác giả: Thiên Di Phạm Văn Tòng

 

Giàn thiên lý, hoa rơi rơi màu chiều tím
Ngỏ cũ buồn tênh, cổng khép ơ hờ
Con chó già nua nằm dài hơi thở
Nhà vắng người xưa- Nắng đỗ hiên ngoài Continue reading

Tròn Sáu Mươi

 

Tác giả: Thiên Di Phạm Văn Tòng

(TÔI MỪNG SINH NHẬT TÔI)

Tròn sáu mươi, nghỉ chuyện mình
Giàu sang cũng có…linh đinh cũng nhiều
Tình yêu phiêu dạt liêu xiêu
“Tin yêu” thôi đã đủ điều đắng cay

Tròn sáu mươi, trắng đôi tay
Tương lai mù mịt chau mày ngó lơ
Chỉ còn sót lại câu thơ
Viết cho người đọc, vần thơ chẳng tròn

Continue reading

Giấc Mơ Cuồng Vọng

-Bài thơ viết duy nhất cho trang HƯƠNG XƯA.

Nếu có lúc thượng đế thương tình cho ta trẻ lại
Ta sẻ lên đồi Ghềnh Ráng, bắc loa gọi tình yêu vọng  khắp Quy Thành
Gọi các cô nàng đôi tám,đôi chín rạng ngời muôn nét xuân xanh mềm mại
Hãy yêu thương cuộc đời, yêu thương người như yêu bầu trời xanh

Continue reading