Con ngựa già đứng cô đơn bên bờ vực thẳm
Cuối đáy mù sương hơi giá buốt phủ thân gầy
Yên lỏng cương chùng, vó rạc rài qua vạn dặm
Nó về đây buông tiếng hí lộng trời mây
Các bài đăng của tác giả Thiên Di Phạm Văn Tòng.
Phù Sa
*Ngày thăm chị làm dâu ở Kiên Giang
Phù sa chín cửa sông nằm
Có người quanh quẩn hỏi thăm một người
Hai mươi năm, tiếng ru hời
Nuốt bao giọt lệ bên đời đa đoan
Rồi Người Cũng Ra Đi
*RỒI NGƯỜI CŨNG RA ĐI
Ra đi… người cũng ra đi
Mây bay tím cỏi xuân thì nặng mang
Nhắc đây ta nhắc mơ vàng
Khi người áo mỏng dịu dàng dấu che
Người về vành nón nghiêng che
Tóc mây đôi lọn xỏa hè phố đêm
Người về ta lại nhớ thêm
Nhớ màu mực tím, nhớ thềm nhà xưa
Lục Bát Thương và Nhớ
*THƯƠNG
-Riêng tặng Nguyễn Thị Tiết
Thương về Thị Nại sông quê
Thương đàn cò trắng rủ về trắng sông
Và em tôi bước theo chồng
Thảnh thơi hạnh phúc phiêu bồng chốn xa
Hãy Nói Đi
-Tặng cho những mối tình câm
Nếu có điều gì em nói đi
Lặng im sẽ lỡ tuổi xuân thì
Lặng im ong bướm bay đi mất
Em sẽ u hòai mỗi bước đi
Dĩ vãng khói sương
*Tùy bút cho người em xưa
Như một bóng ngưòi đứng bên bờ vực cất tiếng hát vắng xa. Âm
ba vọng về chiu chắt thắp lên ngọn tình đã tắt.
Thằng bé ngông nghênh đem đàn xưa ra đập nát. Nghe cung trầm
vụn vỡ trong sương sớm tình thu.
Ngôi Trường
(Riêng nổi nhớ trường tiểu học Nguyễn Trường Tộ)
Qua Cầu Đôi ta nhớ người
Nghiêng Đôi bóng Tháp, bóng người thiên thu
Dòng sông Thị Nại miên du
Khói sương quá khứ phủ mù dáng xưa
Đôi Khi
Tác giả: Thiên Di Phạm Văn Tòng
Đôi khi ta muốn khóc
Đôi khi ta muốn quên
Nhưng tình người lăn lóc
Làm sao ta đáp đền
Ta xin gởi lại mối ân tình mà ngưòi
Đã trót tặng
Đã trót thương, đã trót lỡ biết người
Để câu truyện tình như bài ca vô duyên lạnh vắng
Một Mình Trên Đồi Cát
Cồn cát trải dài như những đời người hoang vắng
Ta lạc loài, thơ thẩn nhìn chim chiều tung bay về tổ
Gió nổi vẩn vơ, gió cuốn cát bay sầu lắng
Hạnh phúc mong tìm, ta đuổi bắt bóng ngây ngô Continue reading
Chuyện Ngày Xưa
-Tặng các bạn nhà HƯƠNG XƯA
Em cứ bảo thích màu tím hoa cà
Màu thương nhớ, màu dịu dàng thủy chung
Màu chân trời bãng lãng cánh diều xa
Em sẽ nhớ một bóng người phiêu du