thất tình, hiểu đơn giản:
trạng thái mất tình yêu
nảy sinh ra loạng quạng
chán đời dẫn đến liều
Hương Xưa của T.Đ
đi “ Trời Mưa Uống Rượu”
bài thơ của ngày nào
lòng còn giàu gió bụi
thất tình, hiểu đơn giản:
trạng thái mất tình yêu
nảy sinh ra loạng quạng
chán đời dẫn đến liều
Hương Xưa của T.Đ
đi “ Trời Mưa Uống Rượu”
bài thơ của ngày nào
lòng còn giàu gió bụi
mỗi ngày tôi lượm thêm
một chuyện buồn nho nhỏ
không đủ chữ đặt tên
tôi chất dồn, để đó Continue reading
mấy ngày hôm nay mưa rả rích
ta ngồi nhấm nhí chút mực khô
tu cho cạn sạch đôi vò rượu
buồn đã đùn cao một nấm mồ
hình như gió rét vây trời thấp
giam bước chân ta tại chỗ này
sao không chịu nhốt giùm thương nhớ
cho kẻ giang hồ thỏa thích say
tháng trước còn vớ vẩn
viết nhật ký văn vần
chuyện tào lao xịt bợp
đều lôi ra phơi trần
2 giờ 39 phút, ngày 08-10, đã chập chờn được gần 3 tiếng, tôi dậy mở hộp điện thư, nhận được mươi tin nhắn gởi của bạn bè. Trong số này, thư của cô em Kim Dao, nặng vô cùng. Bởi lẽ, cùng đến với cô, còn có một người bạn cũ, nhà thơ Trần Dzạ Lữ, và đến 23 người bạn mới, mà tôi đoán chắc đang phơi phới thanh xuân, ấm áp chân tình. Có thể nói đây là lần đầu tiên tôi được đọc những lời nhận xét của nhiều người, gần cùng một lúc, đã ưu ái khi đọc một bài lục bát của tôi. Dù hơi lúng túng, lời chào mừng trước nhất của tôi, gởi đến những người bạn, giàu lòng yêu thi ca này, vẫn rất cũ. Đó là lời cảm ơn chân thành.