hít nhẹ vào
giữ lại
rồi từ từ thở ra
mắt nhắm nghiền
vẫn thấy
tha thướt đám đàn bà{jcomments on}
Các bài đăng của tác giả Luân Hoán.
Chợt Nhớ Một Người
ai đời muốn tán người ta
mà cứ làm phách mình là ngây thơ
gặp nhau giả bộ tỉnh bơ
hiển nhiên lòng đánh lô tô rầm rầm
cái bản mặt ló tà… tâm
hai con mắt liếc âm thầm… theo tui
cặp môi meo méo buồn cười
phập phồng cánh mũi vọng mùi hương da
Nhánh xuân xanh
sớm mai không chim hót
chớm trưa không nắng hồng
bầu trời không mây đọng
tay mở lòng trống không
mười năm không trôi nổi
sáu năm không phiêu bồng
tóc mòn vầng trán cũ
đời xế vạt mắt trong
Chợt Thấy Nụ Tình Xưa
tưởng rằng lòng rất bình an
hóa ra có chút bàng hoàng, bâng khuâng
nghìn trùng xa chợt hoá gần
như hơi thở chạm tay chân ngày nào
Lục Bát Đầu Năm
không khai bút ngắn
bút dài
không trà, chẳng rượu
lai rai khí trời
bốc buồn nuốt trộng một hơi
gắp thêm chút nhớ
cho môi lưỡi nồng
Cho Ngày Lý 61
* Phu nhân nhà thơ Luân Hoán
trên khai sinh ngày ba tháng giêng
một ngày ngụy tạo để vầy duyên
tháng năm, mười một, em sinh nhật
thật, giả trong cùng một dáng tiên
YÊU
Tác giả: Luân Hoán
1.
cho ta tờ giấy hồng điều
ta trân trọng viết chữ
yêu
để đời
thu đông xuân hạ em ngồi
ngai vàng là
trái tim người biết yêu
2.
trùm chăn kín mít suốt đêm
sợ rơi giấc mộng
lọt em ra ngoài
sáng ra vơ vẩn nhớ hoài
hương em
hương giấc mơ dài vẫn thơm
Gởi Người Em Hồng Đức
từng mơ ước có người yêu bé nhỏ
là nữ sinh trường Hồng Đức xinh xinh
ngôi trường nữ nhiều lần ta lẩn quẩn
lòng nao nao thả theo gió hương tình
em thánh thiện đang ngồi tầng thứ mấy ?
cửa lớp em mở ra hướng bờ sông ?
mặt nước xa nhưng nắng đầy hơi mát
lẫn hơi thơ ta thương nhớ chao lòng
Nón Lá
sáng sớm ngồi nhìn mưa chớm thu
xóm nhà ươn ướt đứng êm ru
cỏ hoa cây lá còn xanh biếc
không gió sao tai vẫn ù ù ?
tả cảnh thế này lãnh số không
cùng lời rộng lượng: viết lông bông !
thầy phê đúng quá, tinh tường quá
bởi viết gì đây ? thật viễn vông Continue reading
Thất Tình, Rượu Và Thơ
thất tình uống ruợu làm thơ
xưa ta có vẻ dật dờ dễ thương
dù chưa có chi đáng buồn
tơ tơ tưởng tưởng vấn vương một chiều
thế nhưng liên tục thật nhiều
hết Thúy Vân đến Thúy Kiều, Nguyệt Nga…
hầu như tất cả đóa hoa
ta thấy thấp thoáng đã là nhớ nhung