Các bài đăng của tác giả Vũ Đình Huy.



Tản Mạn Hội An

 

Ở Hội An có một con đường mang tên La Hối. Ông là người gốc Hoa sinh năm 1920 và mất năm 1945.Ông ra đi ở độ tuổi còn rất trẻ, nhưng cũng kịp để lại cho đời một ca khúc bất hủ… Xuân Và Tuổi Trẻ. Bảy mươi năm trôi qua, ca khúc Xuân Và Tuổi Trẻ vẫn lồng lộng trong trái tim của hàng triệu người hâm mộ. Mỗi độ Xuân về, bài hát lại vang lên khắp nơi nơi, với nhịp Valse, tiết tấu nhẹ nhàng bay bỗng, ca từ vui tươi, nhưng vẫn lẫn khuất đâu đó những u hoài khói sương về một mùa Xuân bất tận. Tôi đã dừng lại trước con đường mang tên ông. Không có nén hương cho giây phút này, tôi chỉ im lặng thả hồn mình vào giai điệu bài hát như một phút mặc niệm hiếm hoi và bất ngờ về một người nhạc sĩ tài hoa bạc mệnh.
Một bất ngờ thứ hai, dường như Hội An là địa phương duy nhất trên cả nước có đền thờ một trăm lẻ tám vị anh hùng Lương Sơn Bạc. Đền thờ không lớn nhưng có đầy đủ một trăm lẻ tám tượng thờ, với những họa tiết sắc sảo thể hiện được tính cách của mổi người. Với tôi đó là một sự tình cờ đầy thú vị. Ngay từ lúc nhỏ tôi đã mê mẫn bộ truyện Thủy Hử, giấc mơ làm một người anh hùng đã theo tôi trong suốt thời niên thiếu. Tôi đã thơ thẫn ở đền khá lâu, lặng lẽ ngắm nhìn, thỏa lòng khao khát chiêm bái các vị anh hùng. Những ánh mắt bừng bừng, những hành động bất chấp Thiên Địa thể hiện nghĩa khí đạp đổ bất công sẽ còn mãi mãi, vẫn là tấm gương muôn đời cho các thế hệ về sau. Continue reading

Chiện Quảng Nôm.

Thằng bạn nhà thơ rủ nhậu. Quán không bảng hiệu, chủ người Quoảng nôm, chuyên đặc sản gà. Thấy chúng tôi vào vợ chồng chủ quán vẫn tỉnh rụi,  đưa mắt nhìn không nói tiếng nào. Ngồi một lát sốt ruột, tôi gọi món ăn, ông chủ phán một câu.
–        Loàm cái chi hối dữ rứa.
Thằng bạn nhà thơ giả giọng chọc.
–           En uống mi loàm như chạ giẹc, cái chi cũng rứa, tứ từ chớ mi.
Ông chủ nghe, nhăn răng cười.
–          Chú giả doạng quoảng mô được, nì…chừ  hưa chú  en chi.
Hôm nớ rứa mà vui, thức ăn chỉ một dĩa gà luộc và tô cháo, chúng tôi, vừa lai rai vừa tám chuyện. Chẵng biết khi nào, ông chủ quoảng nôm lặng lặng kéo ghế ngồi và tà tà….cãi…..cái chi cũng cãi mà cãi ngang. Khoảng giữa hiệp tôi chịu hết nổi bèn phán một câu.
–          Anh có bận việc gì thì cứ làm để chúng tôi nói chuyện riêng với nhau. Continue reading

Lục Bát Noel

 

* Các bạn thân mến

Bài gởi về chủ đề Giáng Sinh khá nhiều nên sẽ đăng thêm vào ngày 26/12/2014, mong các tác giả thông cảm.HX

Đêm nay
Thiên Chúa giáng trần
Tội lỗi
em cứ nghiêng phần
cho anh

Bao nhiêu
chát khế chua chanh
Em giấu đi nhé
lòng lành đêm nay

 

Continue reading

Búp Ơi……

Tháng 6 năm 1976 gia đình tôi có danh sách đi Kinh tế mới. Ở nhà chẵng còn ai, bố tôi cải tạo không thời hạn, đứa em trai đi làm Công nhân đường sắt ở xa . Tôi vừa trở về. Mẹ tôi mắc bệnh tim bẩm sinh và cô em út bốn tuổi. Tôi lên Ủy ban Phường trình bày. Yêu cầu của tôi được chấp thuận. Thế là tháng sau tôi đi Thanh niên Xung phong.
Buổi chiều trước khi đi tôi vẫn chưa chuẫn bị, tiền bạc trong nhà đã cạn kiệt. Mẹ  tôi thẩn thờ đi ra đi vào như một cái bóng. Biến cố 1975, như một cú nốc ao đối với một người phụ nữ vốn hiền lành và yếu đuối như bà…Tôi đến bên cạnh…Mẹ ơi..ngày mai con đi Thanh niên xung phong một thời gian. Thế à….Bà buột miệng như một phản xạ,đôi mắt vẫn bơ phờ nhìn vào khoảng không. Tôi ôm cô em út nhìn quanh ngôi nhà. Ngày mai tôi lại đi. Ba năm rồi, từ ngày rời mái trường Trung học, những khúc quanh cuộc đời đã cuốn tôi đi. Có mấy khi tôi được tận hưởng những giây phút ấm áp của gia đình.

Qúy Anh Tú Tài

 

Năm 1972, tôi theo học lớp Đệ nhị tại một trường Tư thục Thị xã Qui nhơn, lớp học đa số là học sinh người Thị xã, số còn lại là học sinh ở các Huyện. Thời đó một số Huyện chưa mở dạy các lớp Trung học Đệ nhị cấp, việc cho con em đi học ở Thị xã còn rất khó khăn,thường là những gia đình khá giả hoặc có quyết tâm.
Tôi quen với một anh ở Huyện, anh tên là Đặng, vóc người to đậm, lúc nào cũng ăn mặc chỉnh chu, sơ mi trắng bao giờ cũng thả hết tay áo và cài khuy, tóc chải mượt, ăn nói chững chạc từng câu từng chữ như ông giáo làng. Anh thi rớt Tú Tài ba năm liền, và đã có vợ ở quê, anh hai mươi mốt tuổi còn tôi tuổi thật chỉ mới mười sáu, chả là tôi đi học sớm, bố mẹ chìu làm lại khai sinh cho tôi hơn một tuổi. Vào lớp tôi với anh ngồi cùng bàn, vô tình nhưng lại thân với nhau. Anh học rất chăm đã có kinh nghiệm thi cử ba năm nhưng học vẫn không giỏi, bài vở anh thuộc làu làu nhưng suy luận, phân tích lại kém.Tôi thì lười và ẩu, có những bài toán khó tôi được điểm mười và có những bài không khó tôi bị điểm một, hai…  Continue reading