Tác giả: Trần Trung Đạo
Các bài đăng của tác giả Trần Trung Đạo.
Nhớ Núi Thương Rừng
Ta vẫn hằng mơ ngày trở lại
Thăm rừng Nghi Hạ, núi Nghi Sơn
Núi đứng chờ ai khô lệ đá
Rừng xưa mấy độ lá thu rơi Continue reading
Buổi Sáng Qua Đồi
Tác giả: Trần Trung Đạo
Sóng vẫn gọi từ ngày anh xa biển
Bờ cát trôi, cuốn mất tuổi tên mình
Một buổi sáng qua đồi nghe nước chảy
Cội thông già quên nhớ chuyện hồi sinh
Cây Đa Chùa Viên Giác
Tôi chưa kịp trở về thăm Viên Giác
Mười hai năm bèo dạt bến sông đời
Cây đa cũ chắc đã già hơn trước
Biết có còn rụng lá xuống sân tôi
Vung kiếm
Đôi lúc anh thèm như truyện chưởng
Vung một đường gươm giết mấy ngàn
Giết một lần thôi, không giết nữa
Từ nay chuyện cũ xếp sang trang.{jcomments on}
Gởi em
* Hình ảnh : Noel VN
Em như mây trắng lưng trời
Có bao giờ rụng xuống đời anh chưa
Đời anh đại hạn chờ mưa
Chở bao nhiêu nước cho vừa nhớ thương
Đến chùa Viên Giác lần đầu
(Chùa Viên Giác, hình chụp trong thập niên 1940)
Tôi lại ra đi. Chiếc xe hiệu Renault màu xanh đậm đưa tôi rời Đà Nẵng.
Chỉ mấy tháng nhưng Đà Nẵng đã để lại trong lòng tôi rất nhiều kỷ
niệm, từ trại cây Thạc Giáng đến bờ cát Cỗ Mân. Không ai biết và sẽ
không bao giờ ai biết, trên những đồi cát trắng dọc bờ biển Sơn Chà,
mỗi chiều tôi âm thầm ra đứng nhìn về phía biển để chờ đợi một tin
vui.
Tình Người
Tôi đến Houston nhiều lần. Giới thiệu sách. Đọc thơ. Tâm tình với các
bạn trẻ. Và lần sau cùng, năm năm trước, cũng để giới thiệu sách và
đọc thơ. Thời gian như bóng mây ngoài khung cửa phi cơ mỗi lúc một xa
nhưng Houston vẫn là thành phố tôi đã mang theo và cũng để lại nhiều
kỷ niệm. Đồng hương và bạn bè tôi ở đó đông đến nỗi trang giấy này
không viết hết tên của họ. Ở Houston, tôi có những người bạn của thời
kỳ Internet vừa mới hình thành trong cộng đồng người Việt và cũng có
những độc giả thật là thân dù chưa hề biết mặt.
Bao giờ nhỉ tôi về thăm xứ Quảng
* Hình Trần Trung Đạo ngày còn ở Hội An, Quảng Nam
Bao giờ nhỉ tôi về thăm xứ Quảng
Mười năm dài mộ mẹ chẳng ai trông
Cỏ có cao hơn nỗi nhớ trong lòng
Ðất có lạnh hơn mùa đông Bắc Mỹ
Tình Thơ Mùa Phượng Vĩ
Em trở lại quê hương mùa phượng vĩ
Đời kiêu sa trên mười ngón tay mềm
Anh cúi mặt đi giữa trời dông bão
Quê hương mình nghèo lắm phải không em