Tác Giả: Trần Duy Đức
Câu chuyện đầu năm trong dịp về thăm bà con ở làng Hòa Phong- quê tôi, nằm ở ngã ba sông, lọt thỏm giữa hai dòng Bắc phái và Nam phái của sông Côn, sông nước bao quanh ba mặt. Tết Bính Thân đã qua nhưng không khí xuân vẫn còn, đâu đó đã bắt đầu lễ hội Thanh Minh. Làng quê bây giờ đổi thay nhiều, đường làng đều trải bê tông, đêm đêm ánh đèn điện không chỉ sáng trong nhà mà sáng cả ngõ xóm, không nơi nào còn nhà tranh vách đất, tivi, tủ lạnh, xe máy không còn xa lạ đối với vùng quê từ bao đời xa thị thành, cũng quán xá, cũng dịch vụ karaoke xập xình, điều kiện sống của người dân quê tôi đã khá hơn nhiều.
Vài ba anh em trong xóm kéo tôi ra cái quán nhỏ sát bờ sông, bên con đập Bình Thạnh, vừa lai rai vài ly bia vừa nhìn xuống dòng sông và đón chút gió nồm còn sót lại. Một ông cụ đã ngoài 80 tuổi, nhà ở sát bến đò Phủ năm xưa thuộc dòng sông Nam phái, mà ông đã có hơn 30 năm đưa khách sang sông, và cũng đã chừng ấy năm gác sào úp sõng vì sông cạn, có năm kiến bò qua sông. Gọi bến đó Phủ vì bên kia sông là phủ đường An Nhơn có từ hồi chưa sinh ra ông. Lửng thửng đi bộ ra đứng bên bờ đập nhìn chăm chăm xuống dòng sông, bỗng ông thốt lên: đâu còn dòng sông như xưa! Continue reading