Các bài đăng của tác giả Thiên Di Phạm Văn Tòng.



Em Bảo

Tác giả: Thiên Di Phạm Văn Tòng

Em bảo đừng bao giờ anh quên
Mà nếu anh quên em bắt đền
Một con gấu trắng đang vui nhảy
Mai mốt rồi tình sẽ lớn lên

Trổi nhạc chập chùng em sẽ hát
Cho gió cho mây trời xanh ngát
Cho cỏ cho hoa nở long lanh
Để cánh chim chiều thôi phiêu dạt Continue reading

Giáng Sinh

Tôi cứ lãng đãng như mây bay trong khung trời vắng. Cứ lạc loài như con chim lạc đường đang cố tìm về tổ ấm. Mưa mong manh, mưa tàn bạo, mưa như trút trội đi những vết hằn. Tôi nhìn rác rến xuôi theo dòng đổ tuông vào cống rãnh. Chợt nghe hồn tê điếng một niềm đau, đời đi về đâu và người đi về chốn nào? Hoài niệm dấu yêu ẩn mình trong cơn mê mùa đông lạnh lẽo. Giáng Sinh gần đến rồi, tôi lại lơ đểnh đi qua nhà thờ Chính Tòa Qui Nhơn, cứ mong ngóng kiếm tìm đâu đó bóng người xưa. Trong màn mưa có ai đí vội vã bước mau, ôi đâu có phải người…

Mùa đông Qui Nhơn dạo này mưa khá nhiều, nhưng mưa buồn như mưa xứ Huế. Người ơi bốn mươi năm rồi người có về Qui Nhơn không? Có thấy ai đó lang thang trước trường Nữ dõi tìm mãi bóng hình xưa. Có thấy biển dậy sóng bạc đầu như khóc thương ai. Có thấy hàng dương ngày xưa nay không còn nữa. Có thấy người xưa mênh mang ngồi khóc tuổi thơ. Có thấy biển bây giờ gầm thét gọi tuổi thơ, sóng bạc đầu nức nở điệu thương ca. Continue reading