Các bài đăng của tác giả Thái Thanh.



Con Ốc Của Tôi

Tác giả: Thái Thanh

Ngày mẹ mất tôi phát nguyện ăn chay, tụng kinh và niệm Phật trong 49 ngày để cầu siêu cho mẹ. Điều này đối với một người phàm phu như tôi rất là khó, nhưng thương mẹ tôi quyết thực hiện cho bằng được.

Đến thất thứ 6 của mẹ, sau khi cúng trai tăng xong. Tôi cảm thấy đắc ý vì mình đã giữ giới được hơn 40 ngày rồi, có lẽ lúc ấy cái ngã mạn trong tôi nổi dậy nên nghiệp chướng nó lại hiện tiền. Chỉ còn vài ngày nữa là mãn 49 ngày trai lạt tự nhiên cái răng của tôi nó dở chứng đau nhức khôn nguôi. Lạ kỳ chứ, tôi ăn chay chứ có phải nhai xé thịt đâu mà lại đau răng chứ! Chịu không nỗi nên tôi quyết định mình phải đi Bác sỹ Nha khoa thôi.

Continue reading

Ba Tôi

Tác giả: Thái Thanh

Sáng nay dạo chợ Sài gòn thấy bánh tro người ta bày bán thật nhiều mới nhớ ra mai nay là ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch. Lại nhớ quê xa, nhớ nhất là ba, ông Ngoại của mấy đứa nhỏ con mình.

Ngày xưa, muốn ăn bánh tro phải đợi đến ngày mùng 5/5 âm lịch, thì các cô các bác ở quê mới gánh xuống Quy Nhơn, ngồi trước nhà ba má tôi mà bán. Bánh tro được gói tựa như bánh Ú nhưng bé hơn. Bánh được làm từ gạo nếp ngâm qua nước tro và gói lá đem luộc chín trong nồi

Continue reading

Chàng Củ Lang.

Tác giả: Thái Thanh

Gọi củ Khoai thì nó dễ thương hơn nhưng Bé Tồ là dân Bình định. Dân xứ Nẫu thường gọi củ Khoai là củ Lang nên kể lại cũng đúng theo cách gọi của dân Nẫu quê nó vậy.

Má bé Tồ kể lại rằng, ngày xưa khi má có mang bé Tồ thì ba má Tồ bắt đầu làm ăn được, nên ba đã mua thuốc “Bảo mẫu dưỡng thai” của tiệm thuốc Hồng Nam đường Võ Tánh về cho má uống. Má ăn rất ngon, ngủ rất khỏe, xinh đẹp hồng hào vui vẻ cho đến ngày chuyển bụng, má sinh ra bé Tồ một cách dễ dàng. Bé Tồ da trong bóng nặng đến 4kg, to bự khác với anh chị của Tồ chỉ nặng có 2,5kg

Continue reading

Chỉ Một Đoạn Đường Ta Đã Cùng Đi

Tác giả: Thái Thanh

Vâng chúng tôi cùng đi chỉ 1 đoạn đường. Đó có lẽ là duyên là nợ ngắn ngủi trong đời mà tôi có được, bởi tôi là kẻ đến muộn, cái muộn màng nhất là trong tình cảm của đời mình. Cuộc đời đẩy tôi theo dòng một cách tự nhiên mà tôi không định trước, cho đến ngày tôi gặp anh khi ở vào cái tuổi đã hoàng hôn. Continue reading

Mèo Mẹ .

Tác giả: Thái Thanh

Người ta thường ví Mèo như một người phụ nữ , bởi Mèo nó có vẻ nhẹ nhàng nhỏ nhẻ từ cách ăn , cách ngủ cả đến lúc Mèo gần gũi, nũng nịu bên chủ để được che chở vuốt ve .

Tôi không thích Mèo và không bao giờ có ý nghĩ là mình sẽ nuôi Mèo .Tôi cho rằng cái cách dịu dàng của Mèo như một sự dối trá ẩn sau cái ác .Bởi lẽ lúc nhỏ, tôi đã từng chứng kiến và xót đau khi cái lũ Mèo nhà hàng xóm xé tan xác ăn thịt mấy con chim Bồ câu nhà mình nuôi . Nửa đêm khuya khắc tôi hay bị thức giấc vì tiếng kêu , tiếng chạy đuổi nhau trên mái tôn nhà ông Lý sát cạnh nhà mình , nghe bắt rợn người .Và có lẽ vì Mèo nó có cái vẻ yểu điệu , dịu dàng tương phản với cái vẻ thô thô , cứng ngắt của tôi nên tôi ghét nó …

Continue reading