“Xin đừng ai vội chê trách chúng tôi sao lại nỡ “áo gấm về làng, cỡi ngựa xem hoa” trên nỗi cơ cực của bao thân phận “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”. Xin thưa, chúng tôi nay đã thất thập rồi, cần phải an hưởng tuổi già qua việc đi đây đi đó để ngắm nhìn phong cảnh quê mình mà trước đây hằng nửa thế kỷ qua chúng tôi không có dịp để ngao du sơn thủy… ”.
* * *
Sau “cú heart attack thập tử nhất sinh” vào năm 2014 đó, năm này nhất định tôi phải đi Việt Nam một chuyến mới được vì nghĩ rằng mình đâu còn nhiều ngày tháng nào nữa.
Vậy là vợ chồng tôi chạy đi “shop around” giá vé máy bay. Được giá vé vừa túi tiền là chúng tôi “chớp” hai vé ngay, không chần chừ chút nào.