Tác giả: Nguyễn Đoan Tuyết
Nếu thành phố Đà Lạt được ví như một cô gái đẹp kiêu sa, đài các thì Pleiku là một cô thôn nữ đẹp mặn mà, với đôi mắt đen tròn thơ ngây, với những đường nét nét còn hoang sơ trên suối tóc, trên nụ cười. Vâng, Pleiku là một thành phố nhỏ còn mang nhiều vẻ đẹp nguyên sơ, được phủ kín trong những đám sương mù mong manh buổi sáng, thật quyến rũ. Với cái khí trời gai gai lạnh làm cho ta có cứ muốn khoác vào chiếc áo măng-tô đi xuống phố với người yêu và ngồi thu mình vào trong góc một quán cà phê. Rồi hút một điếu thuốc, nhìn những giọt cà phê đen long lánh đang nhỏ xuống chầm chậm trong khi tiếng hát Ý Lan sâu lắng và truyền cảm đang vang lên nhè nhẹ: “Phố núi cao phố núi đầy sương, phố núi cây xanh trời thấp thật gần, anh khách lạ đi lên đi xuống, may mà có em đời còn dễ thương…”
Ngoài kia phố thị nhỏ và buồn, một nỗi buồn nhẹ nhàng, mênh mang, dễ thương và đôi khi không duyên cớ! Nhưng có lẽ trong một khoảnh khắc nào đó trong cuộc đời này cũng có người như Nguyễn Bắc Sơn đã coi “phố núi đêm nay là cỗ mộ với bao nỗi bi thương!”:
Ôi phố núi đêm nay là cỗ mộ
Một hàng đèn sáng lạnh cõi bi thương ( Nguyễn Bắc Sơn)
Người Pleiku chân chất, đậm đà tình nghĩa, đã đón vào vòng tay đầy yêu thương và trìu mến của mình biết bao tao nhân mặc khách đến với thành phố này, ở lại đây và viết lên một vài bài thơ, đặt một vài bản nhạc thật đẹp để lại cho đời…rồi lại ra đi!
Bài viết của cô Nguyễn Đoan Tuyết “Phố Núi Pleiku và những tâm hồn nghệ sĩ” đã ghi lại cho chúng ta rất nhiều kỷ niệm ngọt ngào của những người nghệ sĩ, đã đến, đã sống và đã để lại những cảm xúc thật đẹp về thành phố “nắng bụi mưa bùn”, về “phố không xa nên phố tình thân” này, mà bây giờ từ “Phố Núi” đã trở nên thân thương, gần gũi và cũng rất đỗi đáng yêu…
Biết đâu khi đọc xong bài viết này có người sẽ có cái ý tưởng ngồ ngộ, hay ta thử đi một vòng lên Phố núi xem sao? Xin hân hạnh giới thiệu bài viết hay, nhẹ nhàng, dễ thương đến quý thân hữu Hương Xưa.
lêtrọngminhkha
Continue reading →