Hương nhìn chiếc đồng hồ tích tắc đều đều trên tường : gần mười một giờ đêm, chỉ hơn một tiếng nữa là giao thừa. Ông Tư, cha nàng trở mình rên một tiếng khe khẽ. Cơn lạnh cuối năm đã làm cho căn bệnh thần kinh tọa của ông thêm đau nhức, khó chịu. Ông thức giấc, lên tiếng, giọng yếu ớt :
– Giao thừa chưa hả con ?
– Cũng gần rồi Ba à ! Con sửa soạn rồi, lát tới giờ rồi cúng. Ba uống nước nghe.
Hương đỡ cha ngồi dậy, dựa lưng vào vách rồi nàng bưng đến cho ông ly nước trà gừng nóng. Ông Tư uống từng hớp nhỏ. Vị ấm của gừng làm ông cảm thấy dễ chịu hơn, ông nhìn con trìu mến, giọng pha nỗi buồn :
– Mới đó mà sắp giáp năm rồi !
– Dạ !
Hương biết Ba lại nhớ Mẹ như mỗi đêm nhất là đêm nay- đêm giao thừa. Tình yêu miên viễn của con người không gì thay thế được, dẫu đó có là tình cha con tha thiết. Continue reading →