Tác giả: Lam Nguyên
Tháng Chạp năm ấy tôi đến thăm Cụ Bình ở Diêu Trì. Nhà Cụ gần sông Cây Da và kề bên quốc lộ số 1 từ Nam ra Bắc. Tôi còn nhớ rõ hôm đó nhằm phiên chợ Diêu Trì, Cụ Bình đang lo mấy chậu bonsai. Thấy tôi đến Cụ vui vẻ, ân cần hỏi thăm Tía tôi có khỏe không, sao lâu quá không thấy Tía tôi đến Diêu Trì thăm Cụ. Rồi Cụ Bình bảo tôi ngồi chơi một tí vì Cụ phải đi rửa tay. Mặc dù Cụ Bình đã vào tuổi bác tuần mà trông Cụ vẫn còn khang kiện lắm; nụ cười của Cụ tôi có cảm giác cuộc sống của Cụ an nhiên tự tại vô cùng! Continue reading
Các bài đăng của tác giả Lam Nguyên.
Đêm Kỳ Ngộ
Cậu cứ tự nhiên ngồi chơi đợi tôi một tí nhé. Mời cậu dùng tách trà, trà đặc biệt của tiệm Thiên Thành ở Qui Nhơn đấy. Ông Thiên Thành, chú Hai của cậu và tôi là ba người bạn thân từ mấy chục năm nay rồi. Sao, trà thế nào, tại sao cậu lại cười. Ngon hay dở để tôi góp ý với ông bạn Thiên Thành pha chế lại cho tuyệt hảo hơn, nhưng có thể tôi không biết pha chứ không phải trà dở đâu. Như vậy mới được, phải có ý kiến của cậu tôi mới hài lòng. Cậu đưa tách tôi thêm, có lẽ nước chưa được sôi đúng độ; thật trẻ nhà hư quá! Xin lỗi, cậu đợi cho tôi đọc xong lá thư của anh Hai rồi sẽ tiếp chuyện cậu sau nhé. Continue reading
Vàng Võ Bên Trời
Tác giả: Lam Nguyên
Seattle mùa Trăng Thu, nhờ trăng sáng mà tôi nhìn được những chiếc lá rơi, nằm trước sân nhà : có những chiếc lá còn vàng tươi, có chiếc lá nửa vàng nửa úa, có chiếc nằm cong mình… Tựdưng tôi cảm nghe những mảnh hồn thi nhân trải nghiệm vui, buồn trong cuộc đời dệt nên những vần thơ làm rung động lòng người . Đọc tập thơ “Vàng Võ Bên Trời” của Nguyễn Văn Học Xuyên, tôi cũng cảm nghe được một cái gì vừa cay vừa ngọt trong những câu mang đậm kỷ niệm. Giờ ta hãy lắng nghe nhà thơ Nguyễn Văn học Xuyên tâm sự trong bài thơ “Hoa Bướm Ngày Xưa”:
“ Thuở ấy tôi vừa tròn mười bảy
Em còn tóc biếm tuổi thơ ngây
Tan trường hai đứa về chung lối
Tôi lặng nhìn theo áo trắng bay.
Giọt Buồn
Thơ Lam Nguyên
Nhạc Nguyễn
Hoà âm: nhóm Vũ Đình Ân
Trình bày: Ái Phương.
Giọt cà phê đắng hay giọt buồn,
Giọt rơi bên ấy, giọt lòng đang tuôn?
Ngọt cay đời vẫn xuôi dòng,
Ngọt trong cay đắng quay vòng thời gian.
Quy Nhơn Xuân Vong
歸 仁 春 望
久 年 漂 泊 未 歸 郷 ,
卻 望 歸 仁 憶 斷 腸..
春 到 前 庭 余 莫 賞
夜來 中 眼 月 悲 傷.
故人何 識 天 茫 事,
旅 客曾 經 舟 遠 方.
猿 啸 哀 聲 高 嶺上,
入唇菊 酒 淚 愁 長!
藍 源
Thu Tứ
秋 思
空 山 寂 寞 葉 紛 紛,
客 地 茫 茫 望 故 人.
閒 思 悲 秋 楓 樹 鳥,
獨 看 早 嶺 白 頭 雲.
心 存 鄉 里 常 中 夢,
身 在 秦 關 掩 淚 痕.
曉 飮 茶 齋 誰 莫 到
黄 花 煖 酒少 知 音!
藍 源
Nhớ cụ Đào vinh Thạnh
Cụ Đào Tấn
Đối với kẻ xa quê, giữa xứ người đất khách thì đôi khi chỉ
một hình ảnh nhỏ, một tiếng động nhẹ, một ngọn gió qua, một chiếc lá
rơi, một câu hát cũ đủ làm sống lại lòng người viễn xứ bao nhiêu kỷ
niệm thiết tha! Mỗi lần nghe gió rì rào trên ba cây tùng trước nhà tôi
ở vùng Tây Bắc Hoa Kỳ là tôi nhớ da diết câu hát Nam của nhân vật nữ
Lan Anh trong Tuồng hát của cụ Đào Tấn Vinh Thạnh, Bình Định :
Cánh Chim Di
Vườn cũ tìm vui trong mắt em
Nắng chiều còn đọng ở bên thềm
Đoá hoa thược dược cười bên giậu
Như nhạc lòng say trong trái tim!
Biểu cảm về thơ Lê Công Dzũng
Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4
Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4
Người nghệ sĩ nào lại không yêu cái đẹp giữa những xót xa của bụi trần! Tình yêu là cái hoa đẹp của nhân gian nhưng hoa lại chịu đựng cảnh tàn rụng thì ai mà không chạnh lòng thương tiếc? Đọc thơ Lê Công Dzũng tôi bắt gặp được cái đẹp, cái xót xa đó:
“Hoa cỏ nào không vấn vương
Mùa thu nào không khói sương
Nụ hôn nào không ấm lạnh
Bến bờ nào không tiêu tương…”
( trích trong bài Cuối Đời Yêu Em)