Tác giả: Lê Vĩnh Ngọc
và sau cùng chỉ còn tôi lặng lẽ
mang theo rừng lá cỏ và hoa
rồi bước chân ngập ngừng trước ngỏ
và phiá trên là tiếng hót sơn ca Continue reading
Tác giả: Lê Vĩnh Ngọc
và sau cùng chỉ còn tôi lặng lẽ
mang theo rừng lá cỏ và hoa
rồi bước chân ngập ngừng trước ngỏ
và phiá trên là tiếng hót sơn ca Continue reading
Tác giả: Lê Vĩnh Ngọc
Bổng dưng nghe tiếng ai cười
Hình như bóng dáng một
thời ghé thăm
Gối nghiên chăn lệch chổ nằm
Bổng dưng nhìn thấy
nụ trầm môi em Continue reading
Tác giả: Lê Vĩnh Ngọc
Ngày xửa ngày xưa nào không biết
Tay em ôm ấp một chùm hoa
Hình như em sợ hoa bay trong gió
Và sợ em bay theo mùi hương Continue reading
Tác giả: Lê Vĩnh Ngọc
chân người bước tới mùa đông
đã nghe buốt lạnh mênh mông đất trời
tay em che giấu nụ cười
mà nghe hoan lạc một thời luyến lưu Continue reading
Tác giả: Lê Vĩnh Ngọc
tôi đã hỏi thăm vầng trăng muộn
vầng trăng vừa đi quá tuổi rằm
và vẫn còn Vu Lan tháng bảy
phía trên là tháng chín vừa qua
có nhớ nhau xin tặng bông vạn thọ
và xin cho ao ước đựơc nằm mơ
thấy lại nhau qua mùa xuân cũ
và nghe ai cầu chúc đến bạc đầu Continue reading
Tác giả: Lê Vĩnh Ngọc
có lẽ vài lời anh muốn nói
ngoài em ra còn trời còn ít mưa rơi
mưa hôm đó trời còn xanh giọt nhẹ
để đủ thành giấc mộng đẹp bây giờ
còn có gì hai bàn tay nắm vội
tà áo xưa chưa bạc tuổi mộng mơ
mưa khi đó và bây giờ không khác
chỉ có thêm một chút ấm thực lòng Continue reading
Tác giả: Lê Vĩnh Ngọc
cứ chút gió luồn ra phía trước
là chập chùng thấy lá me bay
lá me hay phượng vĩ giống nhau kì lạ
lại bay bay theo con gió mùa hè
rồi cũng nhớ trước khi quen là lạ
mà mùa hè thuở đó đã đi qua
thoảng có mùi hương hoa dạ lý
và dịu dàng của chút tường vi Continue reading
Tác giả: Lê Vĩnh Ngọc
có thê tim ta đà buốt giá
mà nghe lẳng lặng tiếng mưa xuân
vài giọt gỏ hờ bên khe cửa
làm lòng cựa quậy chút bâng khuâng
có lẻ trở trời xuân cứ lạnh
dù là còn chút buổi tàn đông
ta vẫn âm thầm ngoài hiên gió
đảo lòng hờ hửng mấy câu thơ Continue reading
Tác giả: Lê Vĩnh Ngọc
phải chi bỏ lại cây đàn
ngày xưa khi ấy tuổi hồng chưa qua
phải chi bỏ lại bài thơ
ngày xưa khi ấy bâng quơ tỏ tình Continue reading