Tác giả: Lâm Cẩm Ái
Kể từ hôm ấy
Ta thôi mong chờ
Ngày như vạt nắng
Rụng vào đồi mơ
*** Continue reading
Tác giả: Lâm Cẩm Ái
Kể từ hôm ấy
Ta thôi mong chờ
Ngày như vạt nắng
Rụng vào đồi mơ
*** Continue reading
Tác giả: Lâm Cẩm Ái
Chợ chiều đã vãn
Cuối ngày thênh thang
Sầu tư một đóa
Thả trôi mây ngàn Continue reading
Tác giả: Lâm Cẩm Ái
Trời đất rộng
sao ta hoài một phía
cứ chênh chao
giọt nắng ở bên này
thương nhớ mênh mông
cuối đầu đổ bóng
cánh bướm
hình hài
ngọn nến
lao xao… Continue reading
Tác giả: Lâm Cẩm Ái
Tác giả: Lâm Cẩm Ái
* Người đàn bà
đếm thời gian qua ô cửa
những buổi chiều hoài cổ cứ đong đưa
con chim ngói nâu ngơ ngác tìm mùa
cọng rơm chín úa thêm màu năm tháng
buổi trưa xưa hoàng hoa rơi trước ngõ
người buồn vui – người ghé đến – bất ngờ
hương hoa quế gọi thầm trong vườn lặng
ôi cũ càng…ôi vời vợi…ôi tan mơ… Continue reading
Tác giả: Lâm Cẩm Ái
Tác giả: Lâm Cẩm Ái
Nếu tôi là hạt cát
giữa sa mạc mênh mông
thì sợ chi gió thổi
mấy đường phù vân bay
*
Nếu tôi là giọt sương
thu đông không hoài động
có chìm trong nắng quái
cũng vô thường sắc không
* Continue reading
Tác giả: Lâm Cẩm Ái
Ân sủng của Thượng Đế
không dành cho kẻ đa đoan
có dấn thân cũng hoài sầu muộn
biết cái cần
không có cũng lắm khi Continue reading
mấy tháng trời
hồn tôi tắt tị…
không văn chương cũng chẳng mấy khi thơ
có chuyện gì
hay lấy cớ để mà yêu?!
mà yêu ư
lấy gì tôi “đánh đổi” Continue reading