Tác giả: Anh Phương
Em lỡ ngã vào ngày lao xao gió
nên giật mình bóng đổ những chiều đi
nhớ thương ơi! em còn mất những gì
không yên ắng lòng ngỗn ngang sao gió Continue reading
Tác giả: Anh Phương
Em lỡ ngã vào ngày lao xao gió
nên giật mình bóng đổ những chiều đi
nhớ thương ơi! em còn mất những gì
không yên ắng lòng ngỗn ngang sao gió Continue reading
Tác giả: Anh Phương
Như chưa từng khóc bao giờ
sao mưa rắc giọt lên bờ mi hoen
đôi khi lòng những rối ren
ôn ngày xưa lại rồi len lén buồn
nâng niu, cầm giữ hay buông
mảnh đời ngày cũ về nuông góc chiều
áo xưa còn tím hay rêu
mà trong trầm tích về khêu giấc người Continue reading
Tác giả: Anh Phương
Trời mưa bong bóng rũ mềm
Xót xa bóng mắt êm đềm ngày xưa
Dùng dằng tháng bảy ngày mưa
Thời gian gió hú buồn chưa qua cầu Continue reading
Tác giả: Anh Phương
Trong tận cùng ký ức
em ngồi đếm lại những giọt buồn na ná
tháng tư nghiêng hết buổi hè
trên mái tóc Continue reading
Tác giả: Anh Phương
Em đi lạc trong em
tìm giấc ngủ của mình
bóng tối biết ăn gian
biết giam cầm đôi mắt Continue reading
Tác giả: Anh Phương
CÕI RIÊNG
đã buồn như buổi sáng hôm nay
giấc mơ đi qua không đầu không cuối
ai đặt vào chỗ rất riêng
trong trí nhớ mình chật chội
và lời định thốt
giam lại trong giấc mơ Continue reading
Tác giả: Anh Phương
Người đàn bà chải tóc trong đêm
đánh lừa bóng mắt mình với bóng tối
những đường cong mắc lỗi . .
với thời gian Continue reading
Tác giả: Anh Phương
Chiều nay vuốt mặt lá vàng
Là khi tiếng gió lầm than . . .dỗi chiều
Em rồi góp nhặt bao nhiêu?
Một mai lá thản nhiên liều cuộc rơi Continue reading
Tác giả: Anh Phương
Em không thể bình an
Vì tình yêu mặc nhiên làm nỗi nhớ
Không phải vô cớ
Em đi vào phiên gác canh giấc ngủ mình
Trằn trọc
Tiếng thở dài . .ướt mấy chiêm bao
Ngày không hẹn
Nắng cố tình bỏ quên bóng râm một lần đợi
Đêm không thắp nến
Ai soi vào tình yêu màu lung linh em
Bóng mắt chập chờn Continue reading
Tác giả: Anh Phương
Dường như đã mùa xuân
ai buộc tiếng dương cầm ở lại?
thắp lửa ngậm chiều
mà sương khói . . . . Continue reading