(Tưởng nhớ nhà thơ Hàn Mạc Tử-nhân sinh nhật lần 99 của ông: 22/9/1912 – 22/9/2011)
Chạm chân lên đỉnh ghềnh mây
Thấm hương Bầu Đá(*) ngất ngây tình Hàn.
Đồi xưa dốc đẫm trăng vàng
Mộng Cầm ơi biết giờ nàng ở đâu
.
Hàn từ thăm thẳm xanh sâu
Hanh hao khát vọng bạc đầu như em.
Tình thơ xưa ngỡ đảo điên
Lắng trong cõi tỉnh tìm quên một người.
Hàn từ đá lạnh ven đồi
Bên trăng ngun ngút nhớ thời xuân qua.
Hồn thơ quyện lối sương pha
Tan trên dốc mộng đêm xa nhạt mờ.
Hàn từ linh mộng đợi chờ
Câu thơ xưa vẫn thẫn thờ gió trăng.
Yêu thương vỡ vụn còn ngân
Theo trăng vọng giữa thế nhân hẹn tình.
Chạm thơ vào cõi vô hình
Tâm hương lan tỏa ân tình vào nhau.
Hàn ơi nuốt xuống niềm đau
Cho tình đôi lứa ngày sau vuông tròn.{jcomments on}
Chạm thơ vào cõi vô hình
Tâm hương lan tỏa ân tình vào nhau
Hàn ơi nuốt xuống niềm đau
Cho tình đôi lứa ngày sau vuông tròn
Hay quá Thuc Nguyên ơi!chị rất thích 4 câu kết này.
Cảm ơn chị, Thục Nguyên cầu mong Hàn Mạc Tử phù hộ cho những đôi lứa yêu nhau được hạnh phúc đó chị…
Yêu thương vỡ vụn còn ngân
Theo trăng vọng giữa thế nhân hẹn tình.
HMT chắc xúc động lắm đây .Thơ hay quá .
Cảm ơn Thúy Đoan…Chúng ta com cho Hàn giống như com trên Hương Xưa vậy Thúy Đoan há…Hàn Mạc Tử nghe được, cũng thích lắm chứ…
Thục Nguyên đẹp chai quá .
Chào Mưa…Cảm ơn Mưa đã khen Thục Nguyên đẹp chai…lâu lâu mới có ngừ khen, mừng lắm, quý lắm Mưa ơi…
Thục Nguyên lại trốn em xã đi chơi nữa rồi
Thục Nguyên đi chơi có giấy phép đàng hoàng mà…Quan trọng nhất là “mang theo súng nhưng không có đạn”…Trước khi đi, “em xã” đã tháo ra hết rầu, không có vấn đề gì hết…hì…hì…
Đồi xưa dốc đẫm trăng vàng
Mộng Cầm ơi biết giờ nàng ở đâu
Mộng Cầm chết rồi TN ơi !
Chào Cỏ Khô…Đúng rồi. Hôm Mộng Cầm mất, Zũ Kha (Người giữ lửa thơ Hàn) có thông báo và rủ Thục Nguyên đi Phan Thiết viếng Mộng Cầm nhưng…”em xã” của Thục Nguyên “giận” Mộng Cầm nên không cho đi…
Thục Nguyên ngoan quá lúc nào cũng vâng lời em xã hèn chi được cưng .
Cảm ơn Lang Thang…Chiều nàng để nàng vui…nàng vui thì nàng mới chiều lại mình chứ…phải không Lang Thang…
Thục Nguyên tài hoa mà tình cảm dạt dào .
Cuộc đời HMT vắn số quá .
Cảm ơn Thế Luân…Thục Nguyên đúng là sống rất tình cảm, nhưng tài hoa thì không dám nhận. Mình chỉ là một người yêu thơ, thích làm thơ và giao lưu với các bạn thơ để chia sẻ những đều sâu kín trong lòng nhau. Chung quanh ta có biết bao nhiêu là người tài giỏi Thế Luân ơi…
Hàn Mạc Tử là một nhà thơ tài hoa bạc mệnh, cuộc đời vui ít, buồn nhiều…Thục Nguyên và “em xã” ở nhà vô cùng thương cảm…
Hàn từ đá lạnh ven đồi
Bên trăng ngun ngút nhớ thời xuân qua.
Hồn thơ quyện lối sương pha
Tan trên dốc mộng đêm xa nhạt mờ.
Thục Nguyên viết hộ cho HMT hay quá!, QT rất thích 4 câu thơ ni.
Cảm ơn Quốc Tuyên…Đây chỉ là cảm xúc riêng của Thục Nguyên thôi. Những đêm trăng trên đồi Thi Nhân tuyệt đẹp, trăng vàng trải xuống, thấm đẫm những triền đồi, cảnh vật im ắng, tinh khiết, mờ ảo như tranh. Nhìn xuống không gian ấy, Thục Nguyên cảm thấy có một điều gì mơ hồ, lãng đãng như sương khói, lơ lửng, lẩn khuất đâu đó…
Hàn từ dá lạnh ven đồi
Bên trăng ngun ngút nhớ thời xuân qua
Hồn thơ quyện lõi sương pha
Tan trên dốc mộng dêm xa nhạt mơ.
Bài thơ thật hay …rất xúc động,sâu lắng.dạt dào tình cảm…Mình rất thích 4 cau thơ này.Nhà thơ Thục Nguyên dã tài hoa mà long lại tư bi nũa…
Cảm ơn Mai Trinh….Không ngờ Mai Trinh thức khuya đến thế…
Mai Trinh ơi…Đứng trên đồi Thi Nhân trong đêm trăng khuya, nhìn xuống những con dốc nhỏ đẫm trăng vàng, Mai Trinh sẽ có những cảm xúc tuyệt vời, khó có thể diễn tả hết được.
Như đã nói với Mai Trinh, chỉ có người đã từng đau khổ mới giải được khổ đau của mình thôi. Vì vậy, Thục Nguyên mới cầu Hàn Mạc Tử giúp cho các bạn đang yêu…được yêu trọn vẹn….
Đọc bài thơ lại ngậm ngùi thương HMT quá !
Cảm ơn Trân Dư đã đồng cảm…
Tan vỡ yêu thương trong tuổi xuân thì và sự xa lánh của người đời đối với căn bênh quái ác đang mang đã làm cho Hàn Mạc Tử cô đơn khủng khiếp, nương dựa lòng mình bên cạnh gió trăng….
Chạm chân lên đỉnh ghềnh mây
Chạm thơ vào cõi vô hình
Thục Nguyên dùng từ ” Chạm ” cho những câu thơ trên tạo nên một hình ảnh nhẹ nhàng , khe khẽ. Ẩn chứa một sự trân trọng trước tâm linh,trước tình thơ của thi sĩ HMT , một con người tài hoa mà bạc mệnh!
Và HMT sẽ hạnh phúc biết bao khi có Thục Nguyên – một con người
có tâm hồn thơ dào dạt đã hiểu thấu hồn thơ của Hàn!Trên dốc
đá lạnh lùng hồn thơ của Hàn mãi lơ lửng cùng trăng để cùng
gió bay đi mang theo những vần thơ tình ướt đẫm sương đêm như
thấm đẫm giọt nước mắt nhớ thương để tìm người tình xưa cũ.Mộng Cầm hỡi! Nay còn đâu!
Hàn từ đá lạnh ven đồi
Bên trăng ngun ngút nhớ thời xuân qua.
Hồn thơ quyện lối sương pha
Tan trên dốc mộng đêm xa nhạt mờ
Hàn từ linh mộng đợi chờ
Câu thơ xưa vẫn thẫn thờ gió trăng.
Yêu thương vỡ vụn còn ngân
Theo trăng vọng giữa thế nhân hẹn tình.
Với tâm hồn lãng mạn đa sầu đa cảm của một nghệ sĩ,Thục Nguyên
đã thắp nén hương lòng sưởi ấm hồn thơ HMT và Thục Nguyên đã
“cầu mong Hàn Mạc Tử phù hộ cho những đôi lứa yêu nhau được hạnh phúc “:
Tâm hương lan tỏa ân tình vào nhau.
Hàn ơi nuốt xuống niềm đau
Cho tình đôi lứa ngày sau vuông tròn.
Thục Nguyên có một tấm chân tình đáng quý biết bao!
Bài thơ dạt dào tình cảm , tiếc nhớ thi sĩ HMT đã làm
người đọc phải lắng đọng tâm tư.Hay lắm Thục Nguyên ơi!
Cảm ơn cô giáo đã chia sẻ cảm xúc với thơ Thục Nguyên, để lại những dòng tâm tình xúc động lòng người, cộng hưởng với sự tưởng nhớ của những người thơ đối với nhà thơ Hàn Mạc Tử…
Tình thơ của Hàn giữa không gian bao la, hồn thơ của Hàn trong thế giới tâm linh và tâm cảm của người yêu thơ hòa quyện vào nhau. Nỗi nhớ, niềm khao khát yêu thương, sự cô đơn cùng cực, tan chảy trong đớn đau của thơ Hàn, của đời Hàn như toát ra, tỏa bay, vờn trên dốc mộng, ngun ngút bên đời…
Đó là thơ nhưng cũng là tiếng thở dài đối với thân phận con người trong kiếp phù du…làm ta phải chao lòng…
Không buồn sao hiểu được vui
Không đau sao hiểu được người khác đau…
(Thục Nguyên)
Thục Nguyên nghĩ rằng, Hàn Mạc tử, người đã từng nếm trải cả nỗi đau tinh thần lẫn nỗi đau thể xác, yêu thương đã chín, lòng vị tha đã đầy, đủ linh lực để truyền gửi đến chúng ta những nguồn ánh sáng yêu thương…
Đến viếng mộ Hàn, vị Nam thần tình yêu, Thục Nguyên muốn cầu tình cho đôi lứa yêu nhau là vậy.
Thục Nguyên đọc những lời bình này chắc Thục Nguyên cũng khóc!
Chào Huỳnh Ngọc Tín…Thật là chính xác, cô giáo bình hết ý luôn. Thục Nguyên đọc xong, hỗng làm việc được nữa mà cứ ngồi “thừ” ra, nghĩ đến Hàn Mạc Tử không hè…
Bài thơ “DỐC MỘNG” của Thục Nguyên để tiếc thương HMT thật thiết tha nghĩa tình, lại nguyện cầu HMT giúp cho đôi lứa yêu nhau được hạnh phúc vuông tròn nữa, Thục Nguyên quá dễ thương, chị rất thích và cám ơn Thục Nguyên rất nhiều về bài thơ hay và lời mong ước của Thục Nguyên nhé.
“Chạm thơ vào cõi vô hình
Tâm hương lan tỏa ân tình vào nhau.
Hàn ơi nuốt xuống niềm đau
Cho tình đôi lứa ngày sau vuông tròn.”
Chúc Thục Nguyên vui, khoẻ, hạnh phúc tràn đầy bên em xã xinh xắn nha, ngoan hiền nha.
Thân mến.
Cảm ơn chị HoangKimChi nhiều lắm…Biết “anh Tử” đa tình nên Thục Nguyên cầu tình đó chị…Đương nhiên, Thục Nguyên cũng có cầu tình cho mình nữa nhưng nói nhỏ quá, ghi không kịp, thơ in ra không có đoạn này…
Còn cầu tiền…thì chắc “ảnh” không có đâu, phải không chị.
Chúc chị vui, chị nha…
Chị NTiết bình thơ hay quá, thơ chị khen hết rùi vậy HT khen Thục Nguyên nha
Thục Nguyên bữa nay trắng trẻo, đẹp chai dúng thư sinh quá !
Cảm ơn Hoa Tím…Được khen, Thục Nguyên sung sướng lắm…Nhưng bây giờ, Thục Nguyên bị “nắng ăn”, đen thui hà….
Hôm đó tui chưa quen TN nhưng có đứng gần đó cùng Dzũ Kha tui nghe lén:
Cầu xin Sư tổ họ Hàn
Cho con sát gái mà nàng hổng hay
Lấy thơ con tán duyên may
được bao nhiêu “ẻm” con bay lên trời… hi hi hi
Bay giờ quen rùi thì sao hè ???
Bây giờ quen rồi, Bạn Hương Xưa mà, lâu lâu gặp nhau, đùa chút cho thư giãn… Giáng Hương hé
Lên trời tiếc đứng tiếc ngồi
Leo rào dzọt lại xuống đời kiếm thêm.
Riếc rầu cũng được một em
Ngày xưa nghe lén đứng bên mộ Hàn…
Hì…hì…
2T nghe lén tình cờ
Biết chàng sát gái nên giờ đứng xa
Lên trời mà còn loa loa
Thùng rỗng ê sắc vợ nhà chắc ăn
Chảnh chi dữ dậy TN??? 2T chảnh bà cố mà hổng biết ha???
Ngày xưa ngươi khấn mộ Hàn
Chục em nghe lén chàng ràng kế bên.
Để ta kiểm lại họ tên
Coi chừng “sát” lộn càng thêm nhức đầu.
Xưa em đi bắt cào cào
Lom khom cạnh mộ em nào có hay.
Nghe tên mình có trong này
Thôi vào để ảnh “sát” ngay cho rồi.
Xưa em nghe lén từ xa
Nên tên không có thật là bất công.
Chờ ngài cập nhật tên xong
Để ảnh đến “sát” trong vòng nay mai.
Ai cho nghe lén đâu mà
Sát thủ bắt lén chính là ta đây
Nghe hơi thở nhẹ như mây
Đem còng số tám nắm tay người tròng
Tui nghe lén chuyện nghĩa tình
Chứ đâu giấu mặt rập rình hại ai.
Gặp ngừ sát gái đẹp chai
Vào đây “sát” thử xem oai cỡ nào.
Thục Nguyên đùa với Thanh Tùng chút cho vui thôi. Có gì không phải, mong các anh chị và các bạn Hương Xưa bỏ qua…
TN chớ chớ lo xa
Bạn ta hiểu ý đùa mà sao đâu
Níu ai ám chỉ xa xôi
Đàu đen như quạ ta thời tránh xa
đùa có nhiều cách, cách đùa giúp nhau cười xòa trẻ ra, cũng có cách đùa làm hoen tâm sáng
Ở đây sân nhà HX rất sạch phải hông các bạn???
Hi…hì…
Dzẫy làm tiếp héng Thanh Tùng…
Dốc Mộng đầy cảm xúc nên:
Em lên Dốc Mộng chiều nay
Mãi mê dạo bước đâu hay trăng về
Trăng về Gió giỡn vui ghê
Nhớ Hàn Mặc Tử não nề bán trăng
Bán trăng để lại chị Hằng
Bán luôn thằng Cuội để lại thằng Sao Khuya
hí hí! dzọt!
Em lên Dốc Mộng chiều nay
Mãi mê dạo bước đâu hay trăng về
Đâu hay trăng vỡ hẹn thề
Đâu hay Dốc Mộng dầm dề lệ đêm.
Hai câu sau…Thục Nguyên gửi cho Gió đó, không biết Gió đã đọc chưa…
Gởi Gió cho Mây ngàn bay…
Quõ dzẫy na! Gió đọc mà có biết đâu,nhưng TN tiếp 2 câu với Gió hay quá đi chớ.
Hì …hì…Dzẫy mà Gió còn không chịu làm tiếp theo nữa hử…
Đâu hay trăng vỡ hẹn thề
Đâu hay Dốc Mộng dầm dề lệ đêm.
Ai lên dốc Mộng khóc đêm
Cầu duyên không gặp tối rằm ôm trăng
“Cục đất mà biết nói năng”
Thì đem xử bắn “ai” thấy trăng quên đèn…
Có rầu còn đi cầu chi coi chừng bị xử tậu tham lam nghen TN
Gởi Sao Khuya
Người lên dốc Mộng trong đêm
Cầu cho được gặp bạn hiền dễ thương
Nhớ thương gặm nhấm tấm hồn
Cớ sao trù ẻo lệ buồn dâng mi
Gửi Sao Mai
Ngoài khung cửa nhỏ mưa bay
Động lòng thi sỉ nhớ ngày hát rong
Đường lên dốc Mộng lượn cong
Thắm tình bằng hửu nhớ mong ngập hồn
(Sao Mai là ai? nghe quen thiệt là quen)
Gửi Sao Khuya
Sao Khuya cùng với Sao Mai
Là tình bằng hữu bao ngày nhớ mong
Hai Sao cùng thích đi rong
Khi mùa thu đến mộng lòng nở hoa
Sao mình ở dưới chân dốc Mộng Cầm mà hổng làm được bài thơ nào hết, còn Thục Nguyên ở tít Sì Gòn mà làm thơ hay ghê ta .
Cảm ơn nhà thơ bagiakhoua đã có lời khen động viên, khích lệ Thục Nguyên. Thục Nguyên đến Quy Nhơn nhân ngày Thơ Việt Nam, có dịp viếng mộ Hàn Mạc Tử và tiếp xúc với một số văn nghệ sĩ Bình Định. Được anh em khích lệ và cố gắng lắm, Thục Nguyên mới làm xong bài thơ này. Thục Nguyên còn nhớ, rất nhiều từ trong bài thơ đã được các bạn thơ ngoài đó góp ý và chỉnh sửa rất chân tình.
Hôm nay đăng để tưởng nhớ Hàn đó mà…
Sương rơi huyền ảo, mộng liêu trai
Dốc Hàn lối nhỏ chạm gót hài
Với tay ký ức vùng trăng lạc
Mộng Cầm buông khúc nẻo xuân phai
Hồn thơ gối cỏ sương thu trải
Ảo mộng thiên đường vọng khói sương
Đêm trăng chết lịm thơ sầu rụng
Khối sầu vắt cạn cõi trần ai
Sương rơi huyền ảo, mộng liêu trai
Dốc Hàn lối nhỏ chạm gót hài
Với tay ký ức vùng trăng lạc
Mộng Cầm buông khúc nẻo xuân phai
Thơ của Nguyệt Cầm hay quá…
Cảm ơn Nguyệt Cầm đã hòa điệu với các bạn thơ và Thục Nguyên nhân kỷ niệm ngày sinh Hàn Mạc Tử…
Gửi Sao MaiGiá mà trời đất đổi ngôi
Để hai sao khỏi hai nơi ngược chiều
Tri âm dể có bao nhiêu
Mùa thư lá đổ muôn chiều tình xa
Mong sao trời đất đổi ngôi
Hai sao cùng gặp nói lời thương yêu
Sao Khuya xinh đẹp mĩ miều
Sao Mai che chở dáng kiều Sao Khuya
Sao Khuya hội ngộ Sao Mai
Hai Sao bỡ ngỡ là ai của mình
Thẹn thùng hé nụ cười xinh
Hai Sao hớn hở minh tinh là mình.
Còn ta lại thấy trong vũ trụ
Sao Mai ngồi nhớ Sao Khuya
Người đi kẻ ở đi dzìa không có nhau
Sao Khuya ngồi nhớ mưa ngâu
Sao Mai ngồi đợi lâu lâu bắt cầu
Gửi Min Dẩu
Bắt nhịp cầu lâu lâu mới được
Thôi thì đành lổi nhịp cầu luôn
Ngồi nghe chim hót hết buồn
Trăng đêm sáng tỏ sầu tuôn một mình
Thặng Sao Mai, Dạ Khúc
Hai vì sao ở trên cao
Giao hòa trời đất đẹp nao lòng người
Mưa bay đẹp tựa thu rơi
Bờ vai ai tựa cho đời ấm êm
Hai sao bên gái bên trai
Hôm nay nhập một còn ai sánh bằng.
Có thêm Dạ Thảo(Cỏ Đêm)lằng nhằng,
Mới vào dám láo sao bằng Thục Nguyên !
Thăng- Giáng! ngán …, đi ăn khuya 3 bánh tráng, lên Phảng ngủ khò khò !
Có lẽ Thục Nguyên đùa hơi quá trớn. Nếu có thiếu sót gì, các anh chị và các bạn-nhất là Dạ Thảo vui lòng bỏ qua.
Hì…hi…Dạ Thảo vừa lòng chưa…
Rất vừa lòng đấy Thục Nguyên ! Các bài sau chúng ta cung ” Tám” nữa nhé!
Ừ…Rủ Thục Nguyên tám.
Tám xong rồi… chửi.
Chửi rồi… Thục Nguyên xin lỗi.
Được xin lỗi xong… quá đã.
Đã xong rồi…lại rủ tám tiếp nữa…Hì…hì…
Đùa thôi…Thật sự, nếu Dạ Thảo vui thì Thục Nguyên cũng vui theo hà….
Còn gặp nhau thì hãy cứ vui
Chuyện đời như nước chảy hoa trôi
Lợi danh như bóng mây chìm nổi
Chỉ có tình thương để lại đời.
(Tôn Nữ Hỷ Khương)
NC cảm phục nhà thơ Thục Nguyên quá, vừa đẹp người lại vừa đẹp nết!
Thục Nguyên cảm ơn Nguyệt Cầm đã chia sẻ.
Sáng nay, được khen, dzui wá…
Lễ-nghi cụt hứng hàn huyên
Trời cao đất rộng hữu duyên ớn gì!
Rất thâm cảm bài thơ Dốc Mộng của Thục Nguyên đó nhé.Chừ ké
vào vài câu đây:
Quy Nhơn trong vạn buổi chiều
Chiều nao Hàn đã như diều đứt dây
Vẫn còn trăng với thơ đây
Tài hoa bạc mệnh câu này chẳng sai.
Cảm ơn anh Trần Dạ Lữ đã vào thăm và tăng thơ.
Thục nguyên xin được lại cảm:
Chơi diều diều đứt mới hay
Diều không đứt chẳng là tay chơi diều.
Diều rơi hụt hẫng cô liêu
Hàn đi để lại cuối chiều trăng thơ
(Thục Nguyên Tặng Trần Dạ Lữ)
TN muốn tiếp thì tiếp.
Em lên Dốc Mộng chiều nay
Mãi mê dạo bước đâu hay trăng về
Đâu hay trăng vỡ hẹn thề
Đâu hay Dốc Mộng dầm dề lệ đêm.
Trèo lên Dốc Mộng êm êm
Nhớ người năm nọ buồn tênh lặng nhìn
Trèo lên Dốc Mộng êm êm
Nhớ người năm nọ buồn tênh lặng nhìn.
Tình xa giờ biết đâu tìm
Bao năm Dốc Mộng im lìm đợi ai
Đợi ai trên Dốc Mộng buồn
Trăng lên lẻ bóng người thương đâu rồi
Em ngồi đếm ánh sao rơi
Tình xưa vẫn vọng một lời bâng khuâng!
Tình ta một kiếp trầm luân
Đếm sao rơi rụng chênh vênh dốc buồn
Trăng treo mây ngược về nguồn
Còn ai mà đợi dốc buồn Hàn đau.
Hàn đau lệ nhỏ thơ sầu
Dốc Hàn lay ánh trăng ngà lên thơ
Thân mê sóng cuốn xô bờ
Ngàn sao vỡ vụn dưới hồ chia ly.
Chia ly thắp bóng trăng non
Hơi tay ngày ấy có còn vấn vương
Đời bạc mệnh khổ tình trường
Dốc xưa bước mõi vẫn thương bóng Hàn.
Cảm ơn Thục Nguyên đã tặng lại thơ hí.Thân tình
Quy Nhơn diều lượn mỗi chiều
Chiều nay Lữ đến xem diều đứt chưa.
Hì…hi… Thục Nguyên đùa với anh Lữ cho vui hé…
Bữa nào anh rảnh, anh em mình đổ đầy “bình rượu vơi”, đi “tát sầu” một bữa anh hỉ.
Xin chân thành cảm ơn các “người thơ” đã chia sẻ và đồng cảm với bài thơ Dốc Mộng của Thục Nguyên.
Thục Nguyên.
Hàn từ thăm thẳm xanh sâu
Hanh hao khát vọng bạc đầu như em.
Tình thơ xưa ngỡ đảo điên
Lắng trong cõi tỉnh tìm quên một người.
Bài thơ nhẹ nhàng và buồn như cuộc đời của HMT
Chúc anh có bài thơ hay!
Mây trắng ngang trời bay vẩn vơ
Ðời anh lưu lạc tự bao giờ
Ði đi… đi mãi nơi vô định
Tìm cái phi thường cái ước mơ.
(trích:Đời Phiêu Bac của Hàn Mạc tử)
Cảm ơn Hoa Thiên Điểu đã đồng cảm và tặng thơ Hàn Mạc Tử.
Hẹn gặp lại hé…