Tác giả: Minh Kiên
(Tặng một người)
Heo may về thu nghiêng thành nỗi nhớ
Góp nhặt lá vàng em xếp kín trời xưa
Thiếu một lá em hoá thành nông nỗi
Từ một thời im lặng bình yên
Thu lại về chênh chao miền ký ức
Hương cốm ngạt ngào đốt nỗi nhớ trong em
Lời tạ từ anh vội vàng không nói
Hoa sữa nồng nàn không dấu được lời yêu
Mùa thu về cho em còn thao thức
Đợi chờ anh từ những phút giao mùa
Anh có nhớ dấu chân in lối đợi?
Hãy trở về ký ức ở trong em!
Tháng 8, năm 2011{jcomments on}
Mùa thu về cho em còn thao thức
Đợi chờ anh từ những phút giao mùa
Anh có nhớ dấu chân in lối đợi?
Hãy trở về ký ức ở trong em!
Quá hay ! Thu về …gợi cho nỗi nhớ cũng tràn về trong ký ức…thật là lãng mạn…nhẹ nhàng &dễ thương.
Cảm ơn chị Loan đã đọc thơ và đồng cảm cùng em
Mùa thu về cho em còn thao thức
Đợi chờ anh từ những phút giao mùa
Anh có nhớ dấu chân in lối đợi?
Hãy trở về ký ức ở trong em!
Bài thơ Minh Kiên làm hay quá!một nỗi nhớ nhẹ nhàng, đằm thắm biết bao!
Minh Kiên khôn quá!”Tặng một người” làm ai cũng tưởng mình được tặng.Thế nào Tào Lao cũng nói tặng Tào lao cho mà xem!
Cảm ơn Tha Nhân nhiều! nếu ai thấy mình là đối tượng trữ tình trong bài thơ thì chắc là người đó thôi mà.
Thu lại về chênh chao miền ký ức
Hương cốm ngạt ngào đốt nỗi nhớ trong em
Lời tạ từ anh vội vàng không nói
Hoa sữa nồng nàn không dấu được lời yêu
Bài thơ mùa thu bàng bạt hương tình yêu nhẹ nhàng dễ thương lắm Minh Kiên ơi
KCH cảm nhận thật sâu sắc. Mùa thu bao giờ cũng nhẹ nhàng nên tình yêu trong màu thu cũng vậy.
Mùa thu về cho em còn thao thức
Đợi chờ anh từ những phút giao mùa
Anh có nhớ dấu chân in lối đợi?
Hãy trở về ký ức ở trong em!
Bài thơ của MK dễ thương lắm!Nỗi nhớ chênh chao về trong em nhẹ nhàng như ngọn gió heo may làm rơi những chiếc lá vàng chớm Thu.
Chắc Anh cũng xôn xao nỗi nhớ như em đó MK ơi!
Hay lắm cô giáo ơi!
Cảm ơn chị! Cũng không biết “một người” có nhớ hay không. Nhưng mỗi năm thu vẫn trở về cùng với nỗi nhớ như là quy luật của tự nhiên phải không chị?
Mùa thu về cho em còn thao thức
Đợi chờ anh từ những phút giao mùa
Anh có nhớ dấu chân in lối đợi?
Hãy trở về ký ức ở trong em!
Mỗi năm mùa thu về lại gợi trong em nỗi nhớ người xưa mà người ấy có nhớ em không hở Minh Kiên ?
Em cảm ơn chị Quốc Tuyên đã cho em được trải lòng mình khi thu về để nhẹ nhàng hơn, yêu cuộc sống hơn.
Heo may về thu nghiêng thành nỗi nhớ
Góp nhặt lá vàng em xếp kín trời xưa
Hai câu thơ này hay quá Minh Kiên ơi…Có một nỗi nhớ nào như hương thu, lãng đãng bay trong lòng tác giả…
Cảm ơn Thục Nguyên! Đó là nỗi nhớ nhẹ nhàng, lãng đãng,không rõ nét…
Thơ hay lắm Minh Kiên ơi !
Heo may về thu nghiêng thành nỗi nhớ
Góp nhặt lá vàng em xếp kín trời xưa
và
Thiếu một lá em hoá thành nông nỗi
Một chút thôi cũng gợi nhớ người xưa .
“Một chút thôi cũng gợi nhớ người xưa”. Cảm ơn Hoa tím nhiều!
Thu lại về chênh chao miền ký ức
Hương cốm ngạt ngào đốt nỗi nhớ trong em
Lời tạ từ anh vội vàng không nói
Hoa sữa nồng nàn không dấu được lời yêu
**** **** ***
Thu Hà Nội Hồ gươm chiều thưa nắng
Liễu ven hồ rũ rượi khóc chia ly
Có phải anh? tình yêu đến diệu kỳ
Hương hoa sữa ướp tóc em chiều thu ấy
(tặng tác giả)
Cảm ơn những câu thơ của Thanhtung. Mùa thu thật buồn, buồn đến rũ rượi:
Thu Hà Nội Hồ gươm chiều thưa nắng
Liễu ven hồ rũ rượi khóc chia ly
Thu Hà Nội Hồ gươm chiều thưa nắng
Liễu ven hồ rũ rượi khóc chia ly
Có phải anh? tình yêu đến diệu kỳ
Hương hoa sữa ướp tóc em chiều thu ấy
Hay quá!
Thu ngay xua con von tren moi ma
Ron ra tim hong nho mai thu xua!
Đầu thu rồi (Lập Thu đúng ngày 7/8/2011).
Huongxua chào mùa thu thật đúng lúc bằng những bài thơ ghi dấu chân thu tới nhẹ nhàng, tha thiết như bài Thu Về của Minh Kiên.
Thiếu một lá em hoá thành nông nỗi
Từ một thời im lặng bình yên
Thơ hay lắm MK ơi .
Câu thơ nào cũng hay , mình phải xí phần chứ không mọi người
dành hết .
Cảm ơn chị Thu Thuỷ nhiều. Chúc chị luôn vui!
Góp nhặt lá vàng em xếp kín trời xưa
May quá bạn xếp kín là bị rớt mất.Hên hên! nếu mà bạn giăng kín là chít mây luôn,không làm sao mây bay.
minhkien xí mùa thu trước DQbmt rùi, hichic 🙁
nhưng hổng sao vì trang nhà H.X luôn đón nhận những người đến muộn mà 😆
Miền ký ức mùa thu của minhkien thật lãng mạn, khó phai nhòa 🙂
Xin dc làm “một người” để dc tặng bài thơ này 😉