Tác giả: Bạch Xuân Lộc
Tôi đã nợ me
suốt một đời,
Nhờ ơn tạo hóa
tác nên người,
Công lao non biển
sao sánh nổi,
Dưỡng dục
thành sanh…phúc
nụ cười.
Tôi nợ me mình
quảng tuổi xanh,
Có con
Người chẳng biết có mình,
Xuân lam, hạ lũ
thu vàng vọt,
Đông tàn…
xuân nữa cứ rơi nhanh.
Như thể…
nợ tôi ở kiếp nào,
Mà người gầy guộc
mãi hư hao,
Rồi đêm thương nhớ
ngày thường nhắc,
… xa xôi
thằng bé nhỏ hôm nào !
Giữa cuộc tồn vong
giữa muôn loài,
Nhờ người vun xới
một đời vui,
Như cây cao cứ
trăm năm tuổi,
Bóng dài hương ngát
Chẳng hề phai.
Tôi nợ me mình
… đến nghìn cân?
Dẫu cho đong đếm
đến triệu lần,
Hôm nay không thấy
mai ắt hiểu,
Muộn màng hối tiếc
có còn không!
Bài thơ NỢ ME quá tuyệt vời , Hy đọc xong cùng với bà xã, tình cảm với MẸ trong bài thơ làm vợ Hy rưng rưng nước mắt đấy “Nợ ngàn cân”
Cảm ơn anh Hy chia sẻ. Chúc vui.
Anh Bạch Xuân Lộc thân mến !
Những bài thơ viết về Mẹ luôn tuôn trào cảm xúc. Tình cảm thiêng liêng ấy có lẽ đôi khi ngôn từ cũng bất lực trước miên man suối nguồn tình thương của Mẹ.
Bài thơ câu chữ thật bình dị mà đậm đầy cảm xúc.
Mẹ cho ta mang lại một kiếp người
Một hình hài, một quang gánh trên vai
Gánh cho hết những bước đời khôn dại
Đi cho cùng được mất cõi trần ai…!
Góp lời cùng anh vài dòng về Mẹ.
Cảm ơn tập thơ anh đã tặng cho DP, chúc anh luôn an vui.
Ui đọc xong thơ anh em thấy mình còn nợ mẹ quá nhiều ! Thấy đau rưng rức ngay tim !
Cảm ơn Lan
Cảm ơn Duy chia sẻ… chẳng biết nói gì, chúc nhau vui nhé!
đọc bài thơ NỢ MẸ của BẠCH XUÂN LỘC thật giàu cảm xúc…rưng rưng nuớc mắt, hay và cảm động vô cùng !
cảm ơn Lộc rất nhiều, chúc Lộc vui khỏe nhé.
Lâu lắm rồi không gặp,cảm ơn chị Chi nghen,chia sẻ cảm động quá.
Một bài thơ thương tiếc về Mẹ, nghĩ đến công lao của Mẹ rất trân trọng. Anh Luận cũng đang nghĩ về Mẹ và chuẩn bị viết về Mẹ đây. Với anh, bây giờ nghĩ về Mẹ càng thấm thía, thấy tình Mẹ bao la và vĩ đại quá. Vài dòng chia sẻ với Lộc.
Anh Luận
Cho anh gửi ké bai thơ:
Đêm nay con ngủ vắng mẹ hiền
Chu toàn cõi tạm mẹ quy tiên
Từ giã trần gian về tiên cảnh
Thanh thản phiêu du khắp mọi miền
Con biết từ nay con văng mẹ
Là thôi, trong một kiếp làm người
Một bông hồng trắng cài lên áo.
Con mồ côi Mẹ! Mẹ! Mẹ ơi!
Cảm động quá anh Luận ơi,hẹn gặp sau.
Tôi nợ me mình quảng tuổi xanh,
Có con Người chẳng biết có mình,
Xuân lam, hạ lũ , thu vàng vọt, Đông tàn … xuân nữa cú rơi nhanh (BXL )
Cuộc đời của mẹ là những năm tháng lam lũ, hy sinh thân mình để dưỡng dục đàn con. Tình cảm thiêng liêng ấy của BXL dành cho mẹ qua cảm xúc bài thơ thật hay.
Khỏe không anh MT? Lúc này anh thường về Quy Nhơn không?Cảm ơn nhiều.
Như thể…
nợ tôi ở kiếp nào,
Mà người gầy guộc
mãi hư hao,
Rồi đêm thương nhớ
ngày thường nhắc,
… xa xôi
thằng bé nhỏ hôm nào
………
Bài thơ thật cảm động! Anh Lộc về, những ngày ni chắc là bác vui lắm đây… Chúc bác mạnh khỏe sống lâu, vui cùng con cháu.
Cảm ơn Qt,Chúc vui.
Nịnh me để xin mấy đồng
Cà phê thuốc lá long ngong qua ngày
Tài trai sao để trắng tay
Hè qua thu đến mẹ gầy vì con
Hạt Dưa biết tẩy hết. Cảm ơn bạn chia sẻ.
Nợ là không bao giờ trả được , nhất là nợ Me , người chỉ cho chứ chưa được nhận .SC
Cảm ơn SC.