Tác giả: Nguyễn An Bình
Hình như gió biếc về đây tình tự
Hôn lên làn môi chút nắng chùng chình
Biết em còn đợi bên hàng hiên cũ
Ngắm mặt trời đón từng giọt bình minh.
Hình như chiếc lá trở mình rất khẽ
Gió mang em đi về tận phương nào
Có trái tim anh bốn mùa rất trẻ
Mắt nồng nàn theo suối tóc hư hao.
Hình như tiếng chim trên cành ríu rít
Hàng cây đứng gió sao thật bình yên
Nắng chênh chao thương bóng người cuối dốc
Mênh mông nỗi buồn một chút đời riêng.
Hình như bước ai còn trên đường vắng
Bóng in vai gầy lảng đảng mùi hương
Trong giấc mơ xưa em về lạc lối
Gió đan mây thành lối cỏ mù sương.
Hình như tiếng mưa qua hàng long nảo
Ngọn gió vô tình thả xuống đời nghiêng
Em nhặt giùm tôi bài thơ tình đánh mất
Của một thuở nào tiếng hát lênh đênh.
Nghe tựa đề thấy lạ lạ , vào đọng bài thơ cảm thấy thích vô cùng, tác giả mở đầu bằng bằng bốn câu tám chữ rất trang trọng với người tình:
Hình như gió biếc về đây tình tự
Hôn lên làn môi chút nắng chùng chình
Biết em còn đợi bên hàng hiên cũ
Ngắm mặt trời đón từng giọt bình minh.
Cảm tác gió từ một buổi sáng tinh mơ, gió hẹn, gió nhớ dùm người tình cũ một chút tình đã phai mà dư âm xưa vẫn mặn mà nên gió mới ” chùng chình” hai từ chùng chình rất ấn tượng nhè nhẹ như hơi mềm của gió
Và bởi vì chút gió nhẹ nên rất sợ làm đau chiếc lá mỏng manh ở trên cành
Hình như chiếc lá trở mình rất khẽ
Gió mang em đi về tận phương nào
Có trái tim anh bốn mùa rất trẻ
Mắt nồng nàn theo suối tóc hư hao.
Người tình đã ra đi từ lâu , thời gian làm thay đổi tất cả nhưng vẫn còn trong anh một trái tim trẻ , một tình yêu nồng nàn dành cho yêu dấu, quá đỗi tuyệt vời và trong điệu nhạc nóng bỏng đó , có chim hót, có nắng chênh chao và hàng cây lặng lẽ buồn bởi vì bạn tình đã xa xôi chỉ còn là kỷ niệm:
Hình như tiếng chim trên cành ríu rít
Hàng cây đứng gió sao thật bình yên
Nắng chênh chao thương bóng người cuối dốc
Mênh mông nỗi buồn một chút đời riêng.
Không chấp nhận sự thật nhà thơ vẫn mơ điều không tưởng:
Hình như bước ai còn trên đường vắng
Bóng in vai gầy lảng đảng mùi hương
Trong giấc mơ xưa em về lạc lối
Gió đan mây thành lối cỏ mù sương.
Có khi nào em lạc lối trở về và giấc mơ sẽ không còn là giấc mơ mãi mãi để tôi còn thấy được “Bóng in vai gầy lảng đảng mùi hương”
Hình như tiếng mưa qua hàng long nảo
Ngọn gió vô tình thả xuống đời nghiêng
Em nhặt giùm tôi bài thơ tình đánh mất
Của một thuở nào tiếng hát lênh đênh.
Cơn mưa nào chợt đến, và gió không còn nhẹ nhàng để ru tác giả vào cơn mộng ảo, cơn mưa đã đem nhà thơ vào hiện thực ” tôi đã mất em rồi” và bài luân vũ của gió cũng ngừng lại với các games mơ màng mộng mị của một thuở yêu người…
Cám ơn cảm nhận rất hay của bạn Thu Thủy. Bạn đã đồng cảm với bài thơ sâu sắc lắm. Chúc bạn luôn vui khỏe nhé.
Thích bài thơ nầy quá.
Rất vui vì bạn đã thích bài thơ nhé.
Bài thơ cho người tình lỡ dễ thương quá
Khổ thơ nầy đẹp như tranh:
Hình như bước ai còn trên đường vắng
Bóng in vai gầy lảng đảng mùi hương
Trong giấc mơ xưa em về lạc lối
Gió đan mây thành lối cỏ mù sương.
Hình như chiếc lá trở mình rất khẽ
Gió mang em đi về tận phương nào
Có trái tim anh bốn mùa rất trẻ
Mắt nồng nàn theo suối tóc hư hao.
Rất thích khổ thơ ni hay chi lạ! Cám ơn anh Nguyễn An Bình, chúc anh vui.