Tác giả: TSN
Sáng chủ nhật buồn, con thương nhớ Ba rất nhiều. Con biết Ba ra đi là
xóa hết những cơn đau thể xác, nhưng Ba đã để lại nhiều tình thương,
kỷ niệm sâu đậm trong con từ khi con còn là đứa bé thơ ngây.
Con vẫn nhớ mãi chiếc áo sơ mi trắng của Ba, chiếc áo đã định đoạt về
sự chọn lựa nghề nghiệp cao cả mà con hằng ưa thích. Đó chỉ là một lý
do rất ngây ngô, buồn cười trong tuổi 11 của con.
Con còn nhớ căn nhà xưa của gia đinh mình. Tuần hai lần ,Mẹ sai con
lên gác xép nhỏ mà Ba vẫn thường ngủ, đem quần áo dơ xuống nhà dưới để
bỏ giặt. Không hiểu sao, trăm lần như một, con đã khoác chiếc áo
chemise trắng của ba vào người con, áo mặc ngược ra phía sau, gấu dài
xuống gần đầu gối. Khi xuống nửa cầu thang, nhìn mình vào trong gương
tủ áo, con thấy một “thiên thần” bé nhỏ mặc áo trắng. Tự nhiên , con
mê hình ảnh trong trắng đó và lòng liên tưởng sẽ có một ngày, con sẽ
được mặc áo đó suốt ngày, dù trong lúc làm việc, chứ không phải tuần
hai lần như lúc bấy giờ.
Lớn hơn, con lại mê đọc những chuyện nói về người y sĩ cao cả, hy sinh
thời gian và thân mình để chăm sóc, thương yêu bệnh nhân. Năm con 15
tuổi, nhờ có anh lớn đã theo học Y Khoa, ý tưởng thành một người y sĩ
tận tâm lại càng rõ rệt trong trí của con. Sau khi đậu xong Tú tài, dù
Ba Mẹ cố khuyên chọn ngành dược để cho “nhàn” hơn và để có thì giờ
chăm sóc gia đình, con vẫn cãi lại và nhất quyết sẽ thi đậu vào kỳ thi
tuyển của trường Y Khoa.
Trời đã không phụ lòng con! Con rất đỗi vui mừng khi thấy tên mình
trên bảng “vàng” của Đại Học Y Khoa. Hôm đó, con đã đãi cả nhà đi ăn
kem ở tiệm kem đầu phố. Ba cũng rất vui sướng vì lời mơ ước của con đã
toại nguyện.
Từ khi được khoác chiếc áo blouse trắng thực sự trong khi thực tập
trong nhà thương, cô sinh viên bé nhỏ của ba đã thành người lớn và đã
biết lãnh trách nhiệm dù nhỏ nhặt trong năm đầu tiên. Mỗi năm, Ba , Mẹ
và con đều hãnh diện khi thấy một ngôi sao mới làm chật thêm phía trái
của chiếc áo blouse trắng. Và bây giờ, tuy áo trắng con mặc không còn
ngôi sao nào nữa nhưng lòng con vẫn còn trong sáng như cả bầu trời đầy
tinh tú.
Bây giờ, dù lớn tuổi, có khi mệt mỏi trong những ngày dài chăm sóc
bệnh nhân, con vẫn còn yêu nhiệm vụ mà trời đã dành cho con trên đời
này. Có một lần, chị bạn thân có hỏi con” Kiếp sau, D. sẽ trọn nghề
gì, con đã trả lời ngay mà không cần suy nghĩ : Làm nghề Y sĩ vì mình
vẫn thích chăm sóc bệnh nhân!”.
Đây là lần đầu tiên con kể cho ba nghe lý do thực sự tại sao con chỉ
mê nghề Y chứ không thích nghề Dược như chị con đã đi theo. Lý do quá
ngây ngô của một cô bé xí xọn thích ngắm mình trong gương!
Con nhớ Ba thật nhiều.
TSN{jcomments on}
TSN viết cảm động quá , nhân Ngày của Ba cho TN
gởi một nén hương cho Bác .
Bạch Liên cũng rất thích vận áo blouse trắng đó TSN mà
không được vì học dở quá .
Mọt gia đình trí thức , Lệ Ni rất ngưỡng mộ .
Bài viết về Ba của chị TSN hay và cảm động lắm.Những kỷ niệm thân thương về Ba không bao giờ phai trong tâm tưởng của mình phải không chị ? Em chúc chị vui nhiều và cho em thắp nén hương để tưởng nhớ về người cha yêu thương của chị.
Bài viết về những lời tâm sự cùng ba cuả TSN về chiếc áo Blue trắng dễ thương…. hay & cảm động quá!
Bai hay va cam dong qua .
Một bức thư viết về tình cha con thật cảm động .
Chiếc áo trắng thiệt hay à nghen .
Bài viết hay và cảm động quá ,bắt đền TSN vì bài viết về mẹ ,viết về ba ,viết về người Incas ,bài nào cũng làm mình rơi nước mắt .
Ba ơi ! con thích nhìn con gái ba mặc áo blouse trắng .
Ba ơi ! con gái Ba chửa bệnh cũng giỏi mà bán bưởi cũng tài .
Giá mà 9 năm trước mình gặp TSN nhỉ! xin chúc mừng “cô Bưởi” mặc áo blouse trắng.
Bài viết hay và rất cảm động , từ lòng yêu thương ba mà chị đã chọn một công việc thật cao cả chăm sóc và cứu chữa người bệnh , QT phục chị lắm!
bài viết cảm động quá chị TSN ơi!Meocon sợ máu lắm nên chẳng vào được ngành y như ba Meocon đã từng ao ước “con gái rịu của ba phải tiếp bước nghề của ba nghen” Giờ nghĩ lai thật tội “Người”!!
TSN sẽ thắp một nén hang trên bàn thờ của ba tối nay và nói là các anh chị HX thương Ba lắm.
Thu Thủy ơi, đừng sụt sịt nữa, mình lại khóc theo bi giờ !!!!
Thỏ con ơi, nếu gặp TSN 9 năm về trước thì chuyện gì sẽ xảy ra vậy, nói cho TSN biết với nhé.
Phải chi Bạch Liên và Mèo Con cùng mặc áo trắng giống như TSN thì có phải vui không? Thôi hẹn kiếp sau vậy nhé.Đừng sợmáu nữa!
Anh Lê Thân ơi, Sang Tếch Xiệt đi rồi TSN mặc áo blouse trắng, gánh bưởi đi bán cho anh coi nhé !!!HìHìHì! Chịu không?
Em rất cảm phục chị TSN đã chọn một nghề nghiệp đòi hỏi mình phải hy sinh, không quản ngại gian khổ để chăm sóc, chửa trị cho những người bệnh tật…một công việc thật cao quí.
Bài viết hay và cảm động lắm chị TSN ơi,