Đọc bài thơ Trầm ngâm… sao TN thương những người dân thiểu số của VN quá…Đôi khi, TN thấy họ, trong dáng vẻ nghèo khổ, đi lạc lõng giữa phố phường Tây Nguyên.
Thục Nguyên có lầm không đó , người dân tộc bửa nay thông minh lắm , họ biết làm ăn để trở thành ông chủ cà phê , hồ tiêu , một số quan chức , đại gia thì con cái họ vận mini jupe , khiêu vũ , lái xe hơi ,xe gắn máy xịn bây giờ khi bán măng,dứa ,bắp họ không bán cà mè một lứa như khi xưa mà tiền nào của nấy . Trong các lễ hội thì cũng biết bán đặc sản cho du khách với giá cao , vào rừng vừa hái măng vừa đào cây cảnh Còm một số quậy hơn thì họ bán nương rẫy cho người Việt từ đồng bằng lên xong tụ họp để xin đất mới hì hì
“họ biết làm ăn để trở thành ông chủ cà phê , hồ tiêu , một số quan chứ , đại gia thì con cái họ vận mini jupe , khiêu vũ , lái xe hơi ,xe gắn máy xịn “
Kiều Thanh nhìn người Việt Nam mình bây giờ cũng bằng ánh mắt này phải không ??? Còn số đông khác với loại người này … KT có để ý tới không ???
Khách Vãng Lai thân, TSN dám chắc là người đàn bà này vẫn ở trên ngọn đồi có tượng Cristo Blanco để đợi du khách từ phương xa tới trong tháng sáu này. Chỉ cần nhìn thoáng thôi, TSN cũng đã rất xúc động và bà ta đã bắt mất tim của TSN ngay. Nhớ tìm bà ta nhé. Dân thiểu số ở Peru, giống như ở VN nghèo lắm, làm ruộng cực khổ mới đủ cơm ăn.Nhưng họ cũng vẫn ráng vui sống, thương lắm!
Ngay trên đất nước mình cũng còn biết bao cảnh đời bất hạnh . Ở nơi nào cũng vậy,người nghèo luôn chịu thiệt thòi. Chị TSN có một tâm hồn đồng cảm với người nghèo thật đáng quý. Cám ơn chị. Chúc chị luôn vui.
Đọc bài thơ “Trầm Ngâm” hay và cảm động lắm TSN ơi, lại nhìn hình ảnh của người đàn bà Inca ngồi một mình buồn thiu thỉu lại thấy thương cảm hơn nữa… Cám ơn TSN, chúc chị vui, khoẻ, hạnh phúc nhe. Thân mến.
Hồi trước ,đi dạy ở Pleiku ,lâu lại thấy những người Dân Tộc xuống phố ,không biết họ ở đâu,mà người đen điu lam lũ ,đi chân đất ,tóc vàng hoe ở trần ,đóng khố có lẽ chưa bao giờ đội mũ ,nón ,mấy cái răng cửa rụng hết , đi giữa phố phường cảm thấy họ lạc lỏng quá thật là thương . Giờ đây nhìn người đàn bà Incas này : “Thương người vong quốc trầm ngâm Mắt buồn buồn mãi nghìn năm vẫn buồn “ ở đâu cũng có những cảnh thương cảm mà cho dù thoáng qua vẫn làm mình không thể nào quên .
Cô bán bưởi bửa nay nhiều tâm sự quá .
Bài thơ buồn và xót quá .
Chắc bưởi ế nên tâm sự nhiều, he, he,
Thơ chị TSN đã hay Dân Incas họa lại càng hay .
Chị TSN đi du lịch luôn TA phân bì đó .
Đi du lịch rồi về cảm nhớ đến người dân INCA nên có bài thơ hay quá ! lại thêm DAN INCAS họa bài thơ quá hay! 2 bài thơ rất ăn ý!
Hay lắm TSN ơi!
một nỗi xót xa! buồn!
Dân Incas ở đâu dậy cà ?
Dân Incas làm Qua lo quá .
Lo Dân Incas được mấy ngừ đẹp ái mộ bỏ Qua một mình .
Đọc bài thơ Trầm ngâm… sao TN thương những người dân thiểu số của VN quá…Đôi khi, TN thấy họ, trong dáng vẻ nghèo khổ, đi lạc lõng giữa phố phường Tây Nguyên.
Thục Nguyên có lầm không đó , người dân tộc bửa nay
thông minh lắm , họ biết làm ăn để trở thành ông chủ
cà phê , hồ tiêu , một số quan chức , đại gia thì con cái họ
vận mini jupe , khiêu vũ , lái xe hơi ,xe gắn máy xịn
bây giờ khi bán măng,dứa ,bắp họ không bán cà mè một
lứa như khi xưa mà tiền nào của nấy .
Trong các lễ hội thì cũng biết bán đặc sản cho du khách
với giá cao , vào rừng vừa hái măng vừa đào cây cảnh
Còm một số quậy hơn thì họ bán nương rẫy cho người Việt
từ đồng bằng lên xong tụ họp để xin đất mới hì hì
“họ biết làm ăn để trở thành ông chủ
cà phê , hồ tiêu , một số quan chứ , đại gia thì con cái họ
vận mini jupe , khiêu vũ , lái xe hơi ,xe gắn máy xịn “
Kiều Thanh nhìn người Việt Nam mình bây giờ cũng bằng ánh mắt này phải không ??? Còn số đông khác với loại người này … KT có để ý tới không ???
Đỉnh non cao dạt dào thương nhớ
Mây chín tầng lởn vởn cô đơn
Gió hanh xoa lệ tủi hờn
Chim non lẻ bạn khóc thầm ngẩn ngơ.
Muốn xé tim cho vơi thương nhớ
Kỷ niệm xưa vò nát tâm hồn
Mắt buồn nhìn cõi xa xăm
Mơ tìm tiếng nói người thân vọng về.
Khách Vãng Lai thân,
TSN dám chắc là người đàn bà này vẫn ở trên ngọn đồi có tượng Cristo Blanco để đợi du khách từ phương xa tới trong tháng sáu này. Chỉ cần nhìn thoáng thôi, TSN cũng đã rất xúc động và bà ta đã bắt mất tim của TSN ngay. Nhớ tìm bà ta nhé.
Dân thiểu số ở Peru, giống như ở VN nghèo lắm, làm ruộng cực khổ mới đủ cơm ăn.Nhưng họ cũng vẫn ráng vui sống, thương lắm!
Ngay trên đất nước mình cũng còn biết bao cảnh đời bất hạnh .
Ở nơi nào cũng vậy,người nghèo luôn chịu thiệt thòi.
Chị TSN có một tâm hồn đồng cảm với người nghèo thật đáng quý. Cám ơn chị. Chúc chị luôn vui.
“Dân thiểu số ở Peru, giống như ở VN nghèo lắm, làm ruộng cực khổ mới đủ cơm ăn.Nhưng họ cũng vẫn ráng vui sống, thương lắm!”
Đi du lịch … không phải chỉ đơn thuần như “cỡi ngựa xem hoa “… Thấy , nhận xét , học hỏi , so sánh … TSN Ngọc Diệp đã làm như vậy . Tui phục lắm .
Như anh TCT và chị NT nói, du lịch giúp mình học hỏi thêm, thấy đời là đáng quý và trái tim mình rộng mở hơn. Cảm ơn các bạn đã cảm thông với TSN.
Cảm ơn Tân Sơn Nhất và Nguyentiet …he he…
Đọc bài thơ “Trầm Ngâm” hay và cảm động lắm TSN ơi, lại nhìn hình ảnh của người đàn bà Inca ngồi một mình buồn thiu thỉu lại thấy thương cảm hơn nữa…
Cám ơn TSN, chúc chị vui, khoẻ, hạnh phúc nhe.
Thân mến.
Hồi trước ,đi dạy ở Pleiku ,lâu lại thấy những người Dân Tộc xuống phố ,không biết họ ở đâu,mà
người đen điu lam lũ ,đi chân đất ,tóc vàng hoe ở trần ,đóng khố
có lẽ chưa bao giờ đội mũ ,nón ,mấy cái răng cửa rụng hết ,
đi giữa phố phường cảm thấy họ lạc lỏng quá thật là thương .
Giờ đây nhìn người đàn bà Incas này :
“Thương người vong quốc trầm ngâm
Mắt buồn buồn mãi nghìn năm vẫn buồn “
ở đâu cũng có những cảnh thương cảm mà cho dù thoáng qua vẫn làm mình không thể nào quên .