Tác giả: Lãng Phong
Hôm qua trời đổ hạt buồn
Về ngang chốn ấy mưa tuôn mưa sầu…
Hạt mưa nhỏ, vội về đâu?
Ngoài kia đường vắng sẫm màu hoang sơ.
Lòng người đương buổi bơ vơ
Cũng như mưa ấy dại khờ ướt thêm…
Mưa rơi sỏi đá đâu mềm
Để cho xa cách tràn thềm tương tư…
Ra về tay chặt phong thư
Nhuốm lem màu mực chần chừ chưa trao…
Vì sao nhỉ, tại vì sao?
Vì sao xa quá… biết bao ngại ngùng…{jcomments on}
Lòng người đương buổi bơ vơ
Cũng như mưa ấy dại khờ ướt thêm…
Thật dễ thương đó Lãng Phong .
Ngại ngùng chi rứa hỡi anh
Để trời mưa đổ giọt mềm bước chân
Thương ai sao cứ ngại ngần
Phong thư thuở ấy mấy lần mực lem?
Mưa rơi sỏi đá đâu mềm
Để cho xa cách tràn thềm tương tư…
Ra về tay chặt phong thư
Nhuốm lem màu mực chần chừ chưa trao…
Một bài thơ lục bát dễ thương quá Lãng Phong ui!
Hương Xưa hết nhớ , thương quay lại ngại ngùng hì hì
chắc muốn hồi xuân .
Một bài thơ hay , cám ơn tác giả .
Mưa rơi sỏi đá đâu mềm
Để cho xa cách tràn thềm tương tư…
Hay quá .
Lòng người đương buổi bơ vơ
Cũng như mưa ấy dại khờ ướt thêm…
Hay quá .
Vì sao nhỉ, tại vì sao?
Vì sao xa quá… biết bao ngại ngùng…
Vì sao ngàn câu hỏi vì sao rồi cũng ngại ngùng .
Lãng phong xin chân thành cảm ơn mọi người đã đọc và chia sẻ cảm xúc trong bài thơ. Chúc mọi có người một tuần làm việc và học tập thật vui vẻ, không “ngại ngùng” nhé 🙂