Những tấm lòng vàng

Tác giả: Cẩm Tú Cầu

Hôm nay  là sáng chủ nhật mùng mười tháng giêng năm Giáp Ngọ, ngoài kia  nắng xuân reo vui, chim chóc ríu rít, hoa lá mơn mởn, lung linh trong gió, tất cả như hân hoan,  rộn ràng, như vươn lên chào đón một mùa xuân an lành, trên cành cây những búp non mới nhú, cho những lộc biếc xanh tươi.
Tôi đang dự buổi tiệc đầu năm của hội đồng hương Thừa Thiên Huế, tại nhà hàng Trầu Cau đường Thống Nhất. thuộc thành phố Pleiku. Bỗng có tiếng điện thoại báo tin có khách từ Huế vào muốn gặp tôi, tôi rủ lên nhà hàng chơi, và họ đi tắc xi lên. Trước mắt tôi là hai cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp, cô gái đi với cháu tôi là một cô gái rất trẻ trung, khó đoán tuổi, em tên là Tâm. Tiệc liên hoan của hội đồng hương có khiêu vũ, Tâm đã  đi những bước Tango, Cha cha, Rumba ..v…v thật điêu luyện và mượt mà, rất hoàn hảo….
Buổi chiều Tâm dẫn chúng tôi đến một cơ ngơi với hai mươi mẫu cà phê, một dãy dài nhà dòng to lớn khang trang, hai tầng, có vườn hoa, có hồ cá, có đồng lúa xanh non, có con đường bê tông trải dài, gần 500m, nối sân cỏ và rẫy cà phê, hai bên có hai hàng cau ngả bóng giữa buổi chiều vàng. Một khung cảnh nên thơ, làm xao động lòng người. Nơi này do soeur Liên khoảng trên 50 tuổi quản lý, thuộc dòng thánh Phaolo, cơ sở này nằm trên đường Trương Định thuộc thành phố Pleiku
Được biết Tâm đã tài trợ, các cháu mồ côi nơi này, gởi các soeur  mua một số quà tặng các làng cùi. Rồi Tâm được Souer Liên bề trên, điều xe đưa Tâm đi, trên một chiếc xe tải nhỏ, có thùng sau để chứa quà. Chúng tôi đi theo, vào làng cùi ở tận xã Bngoom, thuộc huyện Đakđoa, cách thành phố Pleiku 37 cây số, đường đi ngoằn ngoèo, rất xấu, nhất là đoạn còn khoảng 7 cây số nữa mới đến nơi, là một con đường đất lồi lõm, gập ghềnh khó đi, bụi bặm vô cùng, ai cũng phục tài lái xe của Soeur Kim Chi, một người con gái mới 33 tuổi, xinh đẹp, cao ráo da trắng mịn, đã dâng hiến cuộc đời, tuổi xuân dưới chân Chúa. Ngoài tài lái xe, Soeur  Kim Chi còn là một y tá  giỏi, hết mình lo săn sóc các bệnh nhân phong.
Qua khỏi đoạn đường dằn xóc, đến một làng nhỏ, cây cối  xung quanh khô cằn, xác xơ, đất đai thiếu màu mỡ. Làng có  khoảng hơn 20 nóc nhà xây, lợp tôn, nhưng lụp xụp, đất đỏ bám đầy. Xe vừa dừng, cả làng lớn nhỏ túa ra, với những nụ cười chào đón, như quen thân, như đã được nhận quà nhiều lần, họ lo trải một tấm bạt lớn, mọi người xúm lại, trên nét mặt đen đúa khô cằn đều nở những nụ cười mừng rỡ, reo vui, những đứa con nít dơ dáy, áo quần luộm thuộm, chạy đến, đứng xung quanh tấm bạt, có người, mất hai bàn tay chỉ còn cùi, có người mất hai bàn chân, đi đứng rất khó khăn, có người bị vi trùng phong ăn mất mủi. Soeur  Kim Chi, sắp 50 phần quà, mỗi phần quà ước tính khoảng 200 ngàn đồng, gồm có gạo dầu ăn, nước mắm, mì tôm …v …v….. ngoài ra mỗi phần quà còn có một bì lì xì nhỏ, chia quà xong, soeur  Kim Chi lại  đưa bánh cho chúng tôi, phát cho các cháu nhỏ và người lớn, rồi soeur  Kim Chi lại phát thuốc cho những người bu quanh khai bệnh, với đôi bàn tay trắng trẻo, mịn màng soeur không ngại ngùng cầm tay, rờ vào vết thương đã khô miệng, rờ đầu những bệnh nhân cùi. nụ cười luôn nở trên môi, lời lẽ dịu dàng an ủi. Chỉ nhìn thôi mà lòng tôi bỗng dậy lên một mối thương cảm  mến phục
Những phần quà được các đồng bào bỏ vào bao đã chuẩn bị sẵn, người nào nét mặt cũng rạng ngời, hớn hở. Nhìn họ lòng tôi lâng lâng một cảm giác, xót xa, tôi nghĩ đến những phần quà nhỏ nhoi, đã đem lại niềm hạnh phúc cho các gia đình không may mắn.
Trong làng này, những bệnh nhân phong, họ cùng ở chung với người chưa mắc bệnh, tôi tiếc  cho những người còn khoẻ mạnh, nhất là trong làng có hai cô gái rất đẹp, em nào cũng có nụ cươi xinh tươi, hàm răng trắng đều. Lòng tôi cứ bâng khuâng lo sợ, một ngày nào đó rất gần, các em sẽ mắc bệnh phong như những người trong làng. Ôi! Chỉ mới nghĩ thôi, mà lòng tôi sao xốn xang, sao khó chịu đến dường này, tôi mong ước họ được tách rời, riêng rẽ để những người không bị bệnh, được ở riêng một nơi an toàn không còn chung đụng với những người bị bệnh.
Em Tâm, bạn đi với cháu tôi từ sân bay Đà Nẵng vào, vì từ Huế không có đường bay đến Pleiku, em là một nhà từ thiện, một nhà hảo tâm, em từ nước ngoài về, Tâm ở tiểu bang Misigan, đã nhiều lần giúp đỡ các cháu bé mồ côi ở các nơi trong nước, trước mắt tôi em đã ôm những cháu bé dơ dáy ở làng phong, một cách âu yếm, em vuốt ve, vỗ về chúng.  Nơi làng này rất thiếu nước, vì nguồn nước bị đục, Tâm đã hứa sẽ tặng làng một giếng khoan, và hệ thống lọc nước, để dân trong làng có nước sạch dùng
Hôm sau tôi đã chứng kiến, đôi bàn tay nỏn nà của em Tâm, ngồi cắt móng tay, chải đầu, chăm sóc cho 60 cháu bé mồ côi ở trong cơ sở của soeur Liên. Nhìn cảnh ấy lòng tôi dao động, đầy cảm mến thiết tha. Nơi đây soeur Liên và khoảng 12 soeur khác lo nuôi, lo ăn học cho các cháu mồ côi. Hàng tuần đem quà và thuốc men đến các làng cùi, chăm sóc vết thương cho những mảnh đời bất hạnh đói nghèo, bệnh tật. Ngoài ra còn có một phòng, nuôi các em bị tật, có em bị mù và bị bại liệt, có em không có tay, không có chân, hình ảnh các em cứ ám ảnh tôi, ám ảnh mãi, tôi không thể nào xoá mờ trong tâm trí
Còn có những trường hợp các em nhỏ tuổi lỡ dại mang thai, không ai nhìn nhận, các soeur cho ở lại nuôi và khi sinh các soeur đưa đi sinh, không muốn nuôi con thì các soeur  đem cháu bé về nuôi trong nhà dòng.
Có hai trường hợp mà chỉ nghe thôi,  tôi đã thấy nhói lòng. Có hai cháu bé bây giờ đã bốn và năm tuổi. Ba mẹ các cháu người dân tộc Gia Rai, chẳng may mới sinh ra mẹ các cháu bị chết, gia đình quyết định chôn các cháu theo cùng mẹ. Vì họ nghĩ để lại các cháu cũng sẽ chết theo mẹ, vì họ không biết chăm sóc trẻ sơ sinh. Rất may hai cháu này được các soeur bắt gặp đã đem về nuôi, bây giờ các cháu đã lớn và rất nhanh nhẹn. Tôi cứ suy nghĩ mãi, lòng nặng trĩu với bao ý nghĩ, còn bao nhiêu cháu bé sơ sinh  khác bị chôn sống theo mẹ vào lòng đất, khi mà các souer không bắt gặp, không biết được nơi buôn làng xa xôi nào có người mẹ trẻ vừa sinh cháu bé xong đã qua đời, số phận các cháu bé, còn đỏ hỏn, mới chào đời không bao lâu, đã xa lìa thế gian, bởi những ý nghĩ khờ khạo của quan niệm thiếu văn minh, ai đã nghĩ ra cái tục lệ tàn nhẫn, khắc nghiệt này, cái tục lệ đã làm tôi cứ ray rứt mãi trong lòng
Hôm sau Tâm mua một con heo quay cho các cháu  bé mồ côi ăn, em tâm sự cùng tôi ” Các soeur sẽ không cho các cháu ăn phủ phê một bữa vì các soeur phải tiết kiệm cho ăn dần, nên Tâm thương các cháu lắm,” tối lại Tâm mua mười lăm kg kem đặc biệt về cho các cháu ăn cho biết, vì từ nhỏ đến giờ các cháu chưa được ăn kem lần nào, Tâm nhìn chúng ăn uống vui đùa, vô tư, trong phút chốc đã quên đi cái mặc cảm, không cha, không mẹ của chúng . Lòng Tâm tràn đầy hạnh phúc, tràn đầy niềm vui, nụ cười tươi thắm của em luôn nở trên môi
Ở nước ngoài Tâm có một gia đình hai con đã lớn, cháu đầu đã vào đại học. Tâm kể những ngày vừa đặt chân đến xứ người, vừa lạnh, vừa thiếu thốn mọi bề, gia đình Tâm đã vất vả ra sao trong cái thế giới đầy đủ tiện nghi, nhưng mà rất khó khăn cho những người tha hương trên đất khách. Với lòng kiên nhẫn chịu khó làm lụng vất vả, tiết kiệm, hai mươi năm sau gia đình Tâm đã có một cơ ngơi vững chắc, ổn định.
Trước ngày rời Pleiku, Tâm mời soeur  bề trên và tất cả các soeur trong cơ sở một bữa liên hoan tại nhà hàng lớn
Ngoài Tâm ra còn có cô Kim Hương, cô Kim Hiền cũng từ nước ngoài về, đã cùng tôi đi đến các nơi, có các cháu bé mồ côi, trại tâm thần, thăm và tặng quà, những món quà nho nhỏ nhưng cũng làm ấm lòng các cháu, các bậc chăm nuôi…Thỉnh thoảng cô Kim Hương cũng gởi ít quà tặng các cháu mồ côi.
Ngay tại Gia Lai cũng có anh ĐT một giáo viên Anh văn, đã đến hai cơ sở mồ côi dạy Anh văn miễn phí cho các cháu mồ côi mỗi tuần hai buổi.  Những tấm lòng vàng, những tấm lòng trải rộng yêu thương đã gieo vào  tâm hồn tôi, biết bao niềm mến phục miên man, bất tận…

{jcomments on}

 

0 thoughts on “Những tấm lòng vàng

  1. TRẦN BẢO ĐỊNT

    Bài viết của CTC làm ấm lại tình người !
    Mong những tấm lòng vàng ấy tiếp tục lan tỏa đến nơi thôn cùng , xóm vắng !

    Reply
  2. lamcamai.

    Bài viết của chị lúc nào cũng gây xúc cảm cho người đọc
    Cám ơn những tấm lòng vàng đã gieo trồng những cây hoa thơm ngát cho những người cùng khổ nở nụ cười tươi .

    Reply
    1. camtucau

      Cám ơn những tấm lòng vàng đã gieo trồng những cây hoa thơm ngát cho những người cùng khổ nở nụ cười tươi ” Cám ơn lời chia sẻ của LCA.

      Reply
  3. Sông Song

    😆 😆 Chị Cẩm Tú Cầu
    Bài viết của chị luôn là niềm cảm xúc dâng tràn trong SS. Đọc NHỮNG TẤM LÒNG VÀNG của chị- SS biết được thêm những người đã “thầm lặng” đem lòng nhân hậu rải khắp mọi nơi- đem niềm vui- nụ cười đến với những cuộc đời bất hạnh. SS vô cùng trân- quý. Mong các TẤM LÒNG VÀNG ngày càng lan tỏa.
    Mãi khỏe vui và hạnh phúc nhé chị CTC

    Reply
    1. camtucau

      SS biết được thêm những người đã “thầm lặng” đem lòng nhân hậu rải khắp mọi nơi- đem niềm vui- nụ cười đến với những cuộc đời bất hạnh. SS vô cùng trân- quý. Mong các TẤM LÒNG VÀNG ngày càng lan tỏa.” Thay mặt những tấm lòng vàng cám ơn SS Chúc SS vui khoẻ nhé

      Reply
  4. Quốc Tuyên

    Bài viết rất xúc động chị ơi, cảm ơn những Tấm Lòng Vàng đã mang đến niềm vui cho những người khốn khó, bất hạnh.

    Reply
  5. Thỏ con

    Những tấm lòng vàng đầy lòng yêu thương và nâng đỡ dù nhỏ nhưng góp phần mang đến niềm vui niềm an ủi cho những số phận nghèo khó

    Reply
    1. camtucau

      Những tấm lòng vàng đầy lòng yêu thương và nâng đỡ dù nhỏ nhưng góp phần mang đến niềm vui niềm an ủi cho những số phận nghèo khó”
      Cám ơn TC đã đọc và chia sẻ

      Reply
  6. Ng Khánh Tiến

    Cảm ơn cuộc đời còn đó những tấm lòng vàng, cảm ơn chị CTC với những biểu cảm thật xúc động…Xin chúc chị và các nhà từ thiện luôn vui khỏe, để những con người khốn khó còn chút hạnh phúc mong manh.

    Reply
    1. camtucau

      Xin gửi nơi đây lòng mến phục đến những người làm việc nghĩa.”Cám ơn HNT nhé

      Reply
  7. Lê V. Ánh

    Hàm Rồng ngát thiện tâm cứu khổ
    Biển Hồ ngân đức độ giúp nghèo
    Thương yêu là phép nhiệm màu
    Cho người thoát chết hết đau khỏi buồn

    Chị Cẩm Tú Cầu đến với những đồng bào bất hạnh và viết. Trong số người có tấm lòng vàng có chị! Ước mong chị luôn khỏe vui và viết tuyệt vời.

    Reply
    1. camtucau

      Hàm Rồng ngát thiện tâm cứu khổ
      Biển Hồ ngân đức độ giúp nghèo
      Thương yêu là phép nhiệm màu
      Cho người thoát chết hết đau khỏi buồn” Cám ơn những câu thơ của LVA Chúc hạnh phúc nhé

      Reply
  8. TT Hieu Thaov

    Cám ơn chị CTC cây bút chị thần lắm tả cảnh gói trong tình nghe chan chưá… chị ơi bận quá nên giảm vào HX hơi tiếc nhưng một lúc không thể muốn hết đuợc.Thảo có đôi lời đến chị Giưã thòi buổi lòng nguời ít sống cho nguời khác và khinh rẻ kẻ bần cùng khốn đốn chị đã chứng minh và viết lại với những tấm lòng yêu thu ơng san sẻ làm em cay mắt,Đâu đó trong tình yêu con nguòi vẫn còn như tia nắng… Mong chúng sanh vạn vật êm đềm san sẻ cho nhau một tình yêu ấm nồng cuả kẻ may người rủi….Thân qúi chị, em TTTT

    Reply
    1. camtucau

      Đâu đó trong tình yêu con nguòi vẫn còn như tia nắng… Mong chúng sanh vạn vật êm đềm san sẻ cho nhau một tình yêu ấm nồng cuả kẻ may người rủi..Cám ơn những lời chia sẻ của em Chúc em vui nhé

      Reply
  9. LêCôngDzũng

    Cám ơn chị CTC,
    Bài viết và việc làm của chị, của soeur Kim Chi, cô Tâm ….đã gây cho em thật nhiều cảm xúc thương mến và cảm phục những tấm lòng nhân ái để xoa dịu đi bớt những khổ đau của những con người bất hạnh. Những mảnh đời khốn khổ đó đây vẫn còn nhiều. Mong rằng những tấm lòng nhân ái càng ngày càng được nhân rộng ra!
    Quý mến, Dzũng

    Reply
    1. camtucau

      Những mảnh đời khốn khổ đó đây vẫn còn nhiều. Mong rằng những tấm lòng nhân ái càng ngày càng được nhân rộng ra!” Vâng! Chị cũng hy vọng như ý em Chúc em hạnh phúc

      Reply
  10. TRAN KIM LOAN

    Bài viết hay & ấm áp tình người lắm chị! Mong nhũng tấm lòng nhân ái luôn luôn toả sáng!chúc chị nhiều sức khoẻ!

    Reply
  11. Meocon

    Bài viết vô cùng xúc động lắm chị Cầu ơi!Nhũng tấm lòng vàng của Soeur và các chị thật đáng trân trọng!Chúc chị khỏe nha!

    Reply
    1. camtucau

      Lâu nay có gì vui không em Mèo Con? Cám ơn em đã đọc bài viết của chị Chúc em đẹp mãi

      Reply
  12. RB

    Cảm ơn bà chị Cả CTC cho đọc một bài bút ký thật hay, thật ý nghĩa, thật TỪ THIỆN… với văn phong tuyệt vời của chị. Thật quý hóa quá, thật mến phục vô cùng! Chúc bà chị yêu quý của RBiển luôn được dồi dào sức khỏe, dồi dào tấm lòng vàng và dồi dào văn chương… Ở đây thỉnh thoảng RB có theo Dì Sơ của RB thăm viếng… Và thường là mấy “cô sơ em” quen Dì rượt RB chạy sút giày hihih. Thân kính quý chào chị Cả!

    Reply
  13. NĐD

    Thật là ấm lòng khi đọc bài viết của chị CTC. Những con người kém may mắn thật đáng thương ! Quý thay những tấm lòng vàng đã chia sẻ niềm đau cùng nỗi vui với những người hoàn cảnh khó khăn

    Reply
    1. camtucau

      Cám ơn những lời vàng ngọc của NDD “Những con người kém may mắn thật đáng thương ! Quý thay những tấm lòng vàng đã chia sẻ niềm đau cùng nỗi vui với những người hoàn cảnh khó khăn”

      Reply
  14. Lâm Bích Thủy

    Đúng là tấm lòng vàng! Mong sao cuộc đời này có nhiều người như Tâm để những người bất hạnh nhất trên thế gian này có được những giây phút hạnh phúc. Bích Thủy cảm ơn bạn CTC chia sẻ với mọi người nỗi day dức rất con người này.

    Reply
    1. camtucau

      Đúng là tấm lòng vàng! Mong sao cuộc đời này có nhiều người như Tâm để những người bất hạnh nhất trên thế gian này có được những giây phút hạnh phúc” Cám ơn BT đã chia sẻ Chúc bạn vui và nhiều sức khoẻ

      Reply
  15. Đinh Văn Quế

    Đoc bài nào của chị Cẩm Tú Cầu tôi cũng thấy cảm động ,viết như khắc họa ,từ cảnh tới tình , như những thước phim quay lại hiện trường ,và cũng có tấm lòng vàng như những người làm từ thiện mà chị miêu tả .Những người rất đáng được trân trọng biết ơn của mọi người . Cảm ơn chị và chúc chị vui khỏe .

    Reply
  16. Thu Thủy

    Những tấm lòng vàng của những người hảo tâm thật đáng quý phải khoobf chị.
    Cám ơn chị đã viết thành câu chuyện hay và xúc động.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.