Tác giả: Vũ Thanh
….Nhưng đời như cõi mộng
Hạnh phúc chỉ trong mơ
Tàn đông được tin thơ
Đêm qua Mẹ…..
Đã sang bờ vĩnh cửu
Chuyến về quê đất trời buồn nặng trĩu
Khi tới nơi linh cửu đã nhập quan
Tôi thẩn thờ quì nhận chiếc khăn tang
Không còn lệ để khóc than với Mẹ
Mười năm xa con chưa hề gặp mặt
Mẹ giờ đây đã bằn bặt giấc tiên
Mẹ giờ đây đã giũ sạch ưu phiền
Bỏ con lại để về miền Cực Lạc
Mười năm xa con nên người, thành đạt
Áo gấm về Mẹ đành đoạn ra đi
Không cho con vuốt mắt lúc phân ly
Không cầm được bàn tay khi vĩnh biệt
Tôi nhìn lên bàn thờ lòng thảm thiết
Ảnh còn đây, hồn biệt nẻo không hư
Ôi tìm đâu ánh mắt Mẹ hiền từ
Mười năm cũ ngỡ người như trước mặt
Chiều đưa tiễn thế gian sầu tím ngắt
Xe tang lăn dẫm nát cõi lòng tôi
Ở phương trời nào đó dẫu xa xôi
Xin em nhỏ cùng tôi thêm giọt lệ
Để an ủi cho linh hồn của Mẹ
Suốt đời người quạnh quẽ tới khi đi
Ôi công danh, phú quí để làm gì
Đời vô nghĩa một khi không còn Mẹ
Huyệt mộ sâu, chiếc quan tài lặng lẽ
Nắm đất khô phủ Mẹ đến muôn đời
Ba mươi năm giờ con kiếp mồ côi
Cho con gọi tiếng Mẹ ơi lần cuối
Chiều hoang sơ lui dần vào bóng tối
Gió u minh về hương khói mờ tan
Mẹ hiển linh xin lên cõi Niết Bàn
Con sẽ mãi là con ngoan của Mẹ.
*
Đời nặng trĩu những ngày dài tận thế
Hắt hiu buồn nắng xế nẻo Xuân sang
Mùa Xuân này trời đất phủ khăn tang
Hương khói quyện trên mộ vàng xanh cỏ
Hồn siêu thoát về cõi trời Tịnh Độ
Tiếng chuông chùa nhè nhẹ đổ thu không
Trời mênh mông, mây khói tỏa mênh mông
Trăng đi biệt cho dòng sông quạnh quẽ
Khúc mê cầm sầu tuông qua ngấn lệ
Vọng âm ba một nỗi nhớ khôn hàn
Bến giang đầu ai chuốc chén ly tan
Em xa, Mẹ mất sầu tan tác sầu
Em về đâu, còn ta sẽ về đâu
Sương sa lớp lớp một màu tang thương….
* * *{jcomments on}
Mời các bạn qua Diễn Đàn mục trò chuyện linh tinh để nghe bài nhạc ” Mẹ ơi ! “qua tiếng hát Quốc Khanh .
Cảm động lắm Quang ơi!Mình còn may hơn Cậu là khi về mẹ vẫn còn, chưa có nhập quan.
Cũng mười năm xa Mẹ như Cậu, sao mà hoàn cảnh hai đứa mình giống nhau đến thế.
“Mẹ cho con nắm bàn tay.
Bàn tay mẹ ẵm con ngày xa xưa
Mẹ ơi! Nếu lỡ một mai,
Mẹ về với đất tay ai con cầm.”
Cỏ Úa trên đường đi làm về thi nghe mẹ đã vào nhà thương, phóng xe thật nhanh đến nhưng không còn kịp nữa !!! buồn lắm. 🙁
Vậy là ba chúng ta cùng cảnh ngộ rồi.Mình về ôm lấy mẹ khóc mà Mẹ có biết đâu!
Mấy người khuyên mình không nên khóc, sợ nhỏ lệ vào Mẹ, làm Mẹ vấn vương mà linh hồn không siêu thoát được.
Mấy ngày liền mình nằm bên quan tài của Mẹ mà ngủ, mong được nhìn thấy Mẹ mà có thấy gì đâu.Hình như Mẹ giận mình rồi.
Mẹ không giận đâu!
Thuở còn Mẹ đời con sung sướng quá!
Đâu nghĩ rằng sẽ có ngày Mẹ mãi xa con
Còn trời còn nước còn non
Nhưng hình bóng Mẹ đâu còn Mẹ ơi!
Chuyến về quê đất trời buồn nặng trĩu
Khi tới nơi linh cửu đã nhập quan
Tôi thẩn thờ quì nhận chiếc khăn tang
Không còn lệ để khóc than với Mẹ
Mười năm xa con chưa hề gặp mặt
Vũ Thanh
Bạn Vũ Thanh Ơi! Tôi cũng có cùng tâm trạng với bạn. Năm rồi khi tôi hay tin mẹ mất, tất bật mua vé máy bay đi về thì mẹ đã đi vào lòng đất trước đó 12 giờ rồi.
Những giọt nước mắt chảy ngược vào tim nghe sao đau nhói, da diết buồn. Có đôi lời chia sẻ cùng bạn nỗi đau mất mẹ như tôi.
Song An Châu
Bài thơ hay & nghe Quốc Khanh hát nữa thật tuyệt….!nhưng buồn quá ! còn nỗi đau nào hơn….khi ta mất mẹ!
Bài thơ nào về mẹ cũng rất cảm động .
Quốc Khanh là giọng ca hot ở hải ngoại đó bà con ơi !
Đúng như Bạch Liên nói – bài thơ nào về Mẹ cũng hay hết- có lẽ vì đối với con người, tình thương là thứ quan trọng nhất trong cuộc đời, mà trong cõi đời này không tình thương nào cao đẹp và to lớn bằng tình thương của Mẹ. Do đó khi đặt bút viết về Mẹ, ai cũng viết bằng cảm xúc thật sự của mình cho nên bài viết nào, bài thơ nào cũng gây xúc động cả. Đoạn thơ này là một trích đoạn trong “Bản trường ca Qui Nhơn Đôi Mắt Người Xưa” của VT đó. Bản trường ca của tình Mẹ và tình Em, của quãng đời học trò thơ ngây và quãng đời lăn lóc trong cuộc sống với bao nhiêu trằn trọc thương đau. Trong đó có nỗi đau lớn nhất đời là khi Mẹ mất. VT gởi tặng các bạn đoạn thơ này + bài hát Mẹ Ơi trong dịp lễ Mẹ để chia xẻ cùng nhau niềm vui cũng như nỗi buồn của chúng ta về hình ảnh người Mẹ thân yêu của mình.
Cảm ơn tất cả sự đồng cảm của các bạn.
TSN may mắn vẫn còn mẹ và vẫn được đi thăm mẹ một năm 2 lần, dù hai Mẹ con cách xa nhau gần nửa trái đất. Nhưng TSN cũng thấm nỗi buồn mất cha , lật đật đi mua vé máy bay nhưng không kịp nói lời từ biệt, chỉ biết khóc trên máy bay trên đường sang Pháp.
Xin chia sẻ nỗi buồn của những người con mất cha hoặc mẹ trong Lễ Hiền Mẫu sắp tới.
Cảm ơn Quang đã post bài thơ này trong dịp Mother Day … Tui đã mượn và chuyển cho tấc cả bạn bè tui quen biết … Nhất là anh em của tui … để nhớ rằng ” mình còn mẹ “. Thanks .
Một bông hồng cho anh Tạ, chúc mừng anh 😀
Mẹ hiển linh xin lên cõi Niết Bàn
Con sẽ mãi là con ngoan của Mẹ.
Mẹ đang ở cõi niết bàn rồi đó VT à , xin chia sẻ cùng bạn.
Bài thơ thật cảm động , cám ơn bạn hiền .
Đọc bài thơ “Mất Mẹ” và nghe Quốc Khanh hát mình bùi ngùi…xúc cảm…nghẹn ngào, mình thương nhớ Mẹ khôn nguôi, vì mất mẹ là mất cả bầu trời!!!!!!! không còn nổi đau nào lớn hơn trên cõi đời.
Cám ơn Vũ Thanh bài thơ rất cảm động, giọng hát Quốc Khanh truyền cảm ngọt ngào, cả hai đã thành công xuất sắc bài hát này.
Thân mến.
Đọc bài thơ “Mất Mẹ” và nhất là khi nghe, nhìn cháu Quốc Khanh hát bài Mẹ ơi của bố Vũ Thanh với giọt nước mắt long lanh trên khóe mắt, Tiết xúc động đến nghẹn ngào.Thương quá những tấm lòng của những người con khi nghĩ và nói về Mẹ.Cám ơn anh Vũ Thanh đã viết bài thơ về Mẹ thật cảm động.
Cảm ơn những lời chia xẻ của các bạn. MỖi năm chúng ta có ngày lễ Mẹ để cùng nhau ôn lại những kỷ niệm tuyệt vời trong đời chúng ta với Mẹ của mình. Chúc tất cả an lành trong mùa lễ Mẹ và mùa Phật Đản sắp đến.
Bài thơ thật cảm động, giọng cháu Quốc Khanh hát thật truyền cảm , cảm ơn hai bố con .
bài thơ cảm động mà bài hát lại càng làm rơi lệ nhiều hơn ,cả hai cha con đều tài hoa quá .
vô thường sẽ chẳng biết thế nào, tuy mình nay còn mẹ nhung mình hiểu tâm trạng của tác giả và các bạn. không mong muốn nhưng điều này có thể xay ra với mình ( mình làm xây dựng nên đi theo công trình) và bất cứ ai.
Năm xưa tôi còn nhỏ
Mẹ tôi đã qua đời !
Lần đầu tiên tôi hiểu
Thân phận trẻ mồ côi.
Quanh tôi ai cũng khóc
Im lặng tôi sầu thôi
Ðể dòng nước mắt chảy
Là bớt khổ đi rồi…
Hoàng hôn phủ trên mộ
Chuông chùa nhẹ rơi rơi
Tôi thấy tôi mất mẹ
Mất cả một bầu trời.