Biển vẫn thế – thân quen mà lạ lẫm
Dẫu cô đơn ta vẫn đến biển ngồi
Biển vừa gần, vừa thăm thẳm xa xôi
Sóng vỗ mãi vào đời ta phiêu lãng.
Rồi mai nầy từ giả biển ra đi
Xin sóng nước buông neo dùm kỷ niệm
Và mỗi chiều, mỗi hoàng hôn màu tím
Có một người nhớ biển cuối trời xa.
Biển vẫn âm thầm vỗ sóng trong ta
Dẫu xa cách nơi cùng trời cuối đất
Đà nẵng ơi, một nỗi niềm day dứt
Cháy mãi trong lòng khi tắt lửa cuộc yêu.
Ba mươi mấy năm rồi nước mắt cũng trôi theo…
Dòng nước biển cuốn về nơi xa lắc
Bao hạnh phúc, đớn đau và cay đắng
Xin trả về Đà Nẵng một thời xa.{jcomments on}
Ba mươi mấy năm rồi nước mắt cũng trôi theo…
Dòng nước biển cuốn về nơi xa lắc
Bao hạnh phúc, đớn đau và cay đắng
Xin trả về Đà Nẵng một thời xa.
Nói là nói vậy thôi chứ không trả được đâu VHU ơi! Vui nhé!
BIỂN MẢI MẢI VÂN LÀ BẢN TÌNH CA BẤT DIÊT
Bài thơ về biển thật ngậm ngùi.
Rồi mai nầy từ giả biển ra đi
Xin sóng nước buông neo dùm kỷ niệm
Và mỗi chiều, mỗi hoàng hôn màu tím
Có một người nhớ biển cuối trời xa.
Ngậm ngùi vô cùng chị VHU ơi.
Biển giữ dùm người biết bao nhiêu kỷ niệm nên nhớ là phải.
Đọc bài Giả Từ Phố Biển mà lòng thấy ngậm ngùi theo. Một bài thơ hay! cảm ơn tác giả đã cho thưởng thức.
Biển Đà Nẵng từng gắn bó với V.H.U 1 thời gian rất dài, từ khi Uyên đem sự vụ lệnh đến trình điện tại trường Nữ trung học Đà Nẵng ( khi mới ra trường) cho đến ngày nghỉ hưu , và mấy năm sau ngày nghỉ hưu nữa. tất cả gần 40 năm- 1 thời gian đài đăng đẵng phải không các bạn? Vì thế bây giờ xa biển để vào sống tại tp Sài Gòn, Uyên vẫn thấy nhớ tiếng sóng biển vỗ vào bờ cát trắng, nhớ những buổi picnic trên bãi biển đẹp nhất hành tinh( Mỹ khê). Nỗi nhớ thường đến vào những buổi chiều – giờ phút cảm thấy trống vắng nhất. Cảm ơn các bạn Sông Song,Mộng Cầm, Khảo Anh,Bích Vân, Lẫn Thẫn, Lê Khánh Luận…đã có những cảm nhận sâu sắc về bài thơ. Chúc các bạn vui khỏe.thân mến.
V.H.U
Những câu thơ hay và buồn của một người có nhiều kỷ niệm với biển.
Đà nẵng với DL rất nhiều ân tình đó chị VHU.
Biển vẫn thế – thân quen mà lạ lẫm
Dẫu cô đơn ta vẫn đến biển ngồi
Biển vừa gần, vừa thăm thẳm xa xôi
Sóng vỗ mãi vào đời ta phiêu lãng.
Biển thân thương, biển kỉ niệm một thời, ra đi mà lòng mãi lưu luyến hở chị Vương Hoài Uyên?
Đà nẵng ơi, một nỗi niềm day dứt
Cháy mãi trong lòng khi tắt lửa cuộc yêu.
Hai câu nầy thật cảm động chị VHU.