Thơ Lam Hồng

Mừng Xuân Quý Tỵ

MỪNG Tết nôn nao rộn rã về

XUÂN hồng hoa thắm khắp làng quê

QUÝ người mở đất xây hồn nước

TỴ thủy chảy dòng theo lối đê

VẠN vật phúc sinh nhân ái sống

SỰ đời minh mẫn khó u mê

NHƯ trăm dòng chảy xuôi về biển

Ý chí vươn cao chẳng nại hề

ĐẤT Việt trường tồn bỡi tổ tiên

NƯỚC non chung sức để bình yên

THANH tâm mở trí nhìn xa rộng

BÌNH định diệt xâm giữ chủ quyền

TOÀN lực hết lòng vì đất nước

DÂN đồng chung sức thắng thiên nhiên

HOAN ca tận lực dân vi quý

HỶ ái vui mừng mỗi đáo niên

CHẤN chỉnh ân uy nhân lực tinh

HƯNG nguy quyền lực cướp ưu sinh

DÂN như nước vẫn nâng đưa đẩy

TRÍ thể tinh anh mở chính minh

PHỤC lực tận tâm cao nghĩa khí

SINH đồng cộng khổ với dân mình

CÔNG lao truyền tụng theo bia miệng

LÝ sống ngàn đời cung kỉnh nghinh

 

DỰNG xây văn hiến sáng ngàn năm

NỀN dưỡng nên khoan sức lực dân

KỸ thuật học tìm công nghệ mới

TRỊ đời mở trí biết nâng tầm

HIỀN nhân tận dụng đưa dân nước

TÀI lực tối ưu phải giữ phần

NGUYÊN khí chấn hưng minh thịnh nước

KHÍ cùng lực kiệt nát như dần

LUẬT lệ vốn nền tảng quốc gia

PHÁP công bình đẳng mặc ông cha

TƯỜNG tinh luật pháp không nhân nhượng

MINH định chế tài chẳng thứ tha

LÒNG dạ thẳng ngay theo pháp định

DÂN tùng luật định chẳng kêu ca

Ý dân phúc quyết con đường chọn

CHÍ nguyện muôn đời khác được a

XIN EM

Anh uống hết oán hờn xin em đừng cay đắng
Đừng tan nát thê lương ngụp lặn bể sầu
Đừng dày vò dằn xé với nhau
Anh lỡ dại để em đau tê tái

Ta yêu nhau đã mặn nồng ân ái
Đã khát khao trong mê đắm yêu đương
Đã cùng nhau chung bước một cung đường
Hãy dang rộng tay hãy bớt sầu bi lụy

Em đừng xót xa, đau thương tiều tụy
Sóng gió qua rồi không thể có bão giông
Sám hối đời, anh tha thiết cầu mong
Đừng dằn vặt một lần lỡ lầm dục vọng

Em tàn tạ vì đau thương sầu não
Cũng vì anh lạc bước chốn đảo điên
Đã lạc tình rời bỏ mộng thiên duyên
Thương hóa hận để oán hờn rên siết

Anh ngờ nghệch nên quên đi chẳng biết
Gió hiền hòa thành bão tố cuồng dâng
Kéo mây đen kìn kịt cuống quây quần
Cơn cuồng nộ đất trời không dự cảm

Cay đắng đời đau thương anh đã uống
Anh xin em hãy trở lại bình thường
Xin cho nhau ấm lạnh một làn hương
Anh sẽ mãi yêu em …không thể khác

 

Duyên tình

Thương nhớ thẫn thờ ai với ta
Sắt cầm duyên mộng kết tình hoa
Hương say phổ khúc ca tình ái
Nguyệt vọng ban lời thơ nhạc hoa
Hương mộng gọi tình say cháy bỏng
Đất trời tung cánh mộng mơ hoa
Hương tình lắng đọng vương môi thắm
Thương mãi chân tình ai với ta

Tình duyên

Ta với ai tình chân mãi thương
Thắm môi vương đọng lắng tình hương
Hoa mơ mộng cánh tung trời đất
Bỏng cháy say tình gọi mộng hương
Họa nhạc thơ lời ban vọng nguyệt
Ái tình ca khúc phổ say hương
Hoa tình kết mộng duyên cầm sắt
Ta với ai thờ thẫn nhớ thương

Chung thủy

 

Yêu nhau mối tình đầu
Sinh lực trào sung mãn
Giờ bóng chiều xế vãng
Tình đậm đà biết bao

Ai biết là bao lâu
Cuộc đời ôi ngắn ngủn
Gian nan thì bất tận
Tình còn giữ đậm sâu

Yêu nhau như lần đầu
Và cũng là lần cuối
Thời gian trôi quá vội
Thấu hiểu …. chẳng đổi trao

Không hờn giận lầu bầu
Chỉ niềm tin nỗi nhớ
Sóng gió đời to nhỏ
Cứ vượt qua chẳng sao

Tóc xanh đến bạc đầu
Vẫn tình trong ngọt mật
Tình yêu là thánh thất
Nhân duyên mộng bền lâu

Cánh chim đa tình

Jacana em mơ say duyên mới
Đời cô đơn anh côi cút héo hon
Mộng tình say ân ái chưa tròn
Vui duyên mới để mõi mòn tình anh

Ấp ủ con buồn đời quái ác
Giữ giống nòi em hóa kẻ vô tình
Anh nuôi con đơn độc thân mình
Nguy cơ rình rập cũng đành đắng cay

Trước số phận nguy cơ tuyệt diệt
Em gieo tình mãi miết chốn nào
Biết rồi còn có mai sau
Để không khóc hận đau sầu vì em

Hãy quay lại còn đây tổ ấm
Con yêu thương tình mộng thênh thang
Đừng theo lốc cuốn bềnh bàng
Trái tim anh vẫn nồng nàng ái ân

Chiếc lá vàng

Võ vàng chiếc lá đã rụng rơi
Mùa thu bàng bạc tím mây trời
Anh như cánh chim trời bạt gió
Sao mãi hoài tung cánh ngàn khơi

Thu lạnh lá vàng buồn khôn vơi
Người đi đi mãi cách xa vời
Có biết phương trời thu đau đáu
Rồi đông lạnh giá phủ muôn nơi

Cơn gió nào trút lá vàng rơi
Một cuộc chuyển sinh kiếp luân hồi
Cánh chim bạt gió bay không mỏi
Cho nỗi sầu chưa phút nào vơi

Chiếc lá vàng côi cút tôi ơi
Cũng đã xanh xao cả một đời
Mùa thu hiu hắt buồn thay lá
Cơn gió vô tính ngắt rụng rơi

SI

NÀO ai thấu hiểu con tim
ĐÂU là cõi mộng mơ tiên tháng ngày
PHẢI như sét đánh tình say
KẺ hùng anh vẫn ải này khó qua
TÌNH là mộng ảo huyền hoa
SI là thuộc tính lỡ va sét trời

MÀ điên đảo mà chơi vơi
SAO hồn như đã lạc vào bến mê
NỖI niềm dồn dập đăng đê
NHỚ mong si dại đến tê tái lòng
THẦM mơ vọng tưởng nhớ mong
THÌ tên tình ái đã vòng xuyên tim
RIÊNG đời đời hết bình yên
MANG si nghệch mặt mơ duyên mất hồn

NHỚ tình ngây dại lối khôn
LỜI bình thường giữa bồn chồn còn đâu
THƠ mơ văn mộng mất rồi
NHỚ tính mụ mị để đời sân si
TIẾNG yêu run rẩy biết gì
ĐÀN tỉnh run nhịp biết chi nữa là

NHỚ tình lời chẳng thốt ra
CƠN mê để dại người mà biết chăng…
GIÓ đùa mây khuất ánh trăng
HẸN hò lời mộng nguyệt hằng tỏ mơ
NHỚ thương từ ấy đến giờ
NÀNG ơi có biết vương tơ vấn tình
NGẨN ngơ mộng bóng tưởng hình
NGƠ ngơ nghêch nghệch bỡi tình đã si

{jcomments off}

Leave a Reply

Your email address will not be published.