-Tặng Nguyễn Thị Diễm Huyền ngày hội ngộ
Đã thấy thu về trong mắt ai
Sương long lanh ướt bước trang đài
Gió vương hương cũ gieo tình nhớ
Lữ khách phiêu linh mộng rất dài
Đã thấy thu về trong lá bay
Vàng rơi vườn cũ nắng trong tay
Ngọc Lan ngan ngát hương xưa cũ
Bờ bến năm xưa- Khách chau mày
Đã thấy lá vàng ngập lối đi
Rừng thu hiu hắt vọng từ ly
Bao năm mỏi gối tìm hạnh phúc
Mê mãi lang thang hát dị kỳ
Đã thấy lá vàng che gót son
Sỏi đá rong rêu nước chảy mòn
Có con chim lạ bay ngơ ngác
Lạc cuối chân trời hót véo von
Đã biết thu về gieo nhớ thương
Áo ai tím ngát lộng vô thường
Chia hai tà phủ niềm mong nhớ
Gọi nắng chiều phai theo khói sương
Đã biết thu về khách bơ vơ
Tiếng thu rừng lạnh hóa câu thơ
Ai đem tuổi ngọc gieo hơi thở
Đất trời khép lại vạn giấc mơ
Đã biết lá rơi rất đìu hiu
Lao xao tay nắm chặt chắt chiu
Khách buồn như cỏi hư không rớt
Mắt ngẩn ngơ nhìn đêm cô liêu
Đã biết lá bay khắp mọi miền
Làm sao quét lại đốt cô miên
Làm sao đốt hết ngày yêu cũ
Khách lại chùn chân… đếm muộn phiền
Nha Trang 15-9-2012{jcomments on}
Đã biết lá bay khắp mọi miền
Làm sao quét lại đốt cô miên
Làm sao đốt hết ngày yêu cũ
Khách lại chùng chân…đếm muộn phiền
khoua thích 4 câu này
Câu nào có …quét lá đốt là bagikhoua thít liền hà! 😛
Gu cưa ngừ ta mà khui tẩy chi vậy
Ừ, thì chỉ đếm muộn phiền mà thôi.
Bài thơ hay quá anh TD ơi! Em cũng thích khúc thơ cuối nhưng bagiakhoua xí mất rùi!
Sao mà dành nhau nhỉ?
Đã biết lá rơi rất đìu hiu
Lao xao tay nắm chặt chắt chiu
Khách buồn như cỏi hư không rớt
Mắt ngẩn ngơ nhìn đêm cô liêu
Hay quá Thiên Di ui!
Mang mang nổi ưu tư theo mùa thu…
Đúng như anh đã hứa. Vẫn như xưa anh luôn là anh với biết bao chân thành và mộc mạc.Hơn 40 năm từ ngày lìa quê hương, 72 là dấu ấn trong em-anh.
Không thể quên và nổi thần thánh kỷ niệm luôn là nụ cười đọng tận đáy hồn. Anh là anh Tòng của em cho đến tận hôm nay. Các con em hết tò mò về anh rồi, hôm gặp ở Nha Trang chúng nó quí anh lắm “Cậu thật là người bạn rất tuyệt của mẹ”
Em chuẩn bị hành trang về Mỷ. Con em còn ở lại và nó sẽ về Qui Nhơn thăm cậu nó. Em rất mừng, nhớ cho nó biết về “Bàn thành Tứ trụ” nghe anh. Nhưng cho nó tường tận hơn riêng Hàn Mạc Tử. Em biết anh sẽ lo cho nó trọn vẹn mà, cám ơn anh.
Rồi anh sẽ lo cho cháu đừng bận tâm.
Một bài thơ lảng mạn như thời đầu thơ “tiền chiến”
Tuy ý tứ không mới nhưng Thiên Di viết quá đạt…
Cám ơn cho đọc một bài thơ hay anh Thiên Di.
Cứ thế nhẹ như sương thu.
Chào Thiên Di!
Đọc xong tôi nhớ các nhà thơ tiền chiến ghê nơi.
Anh viết sao mà lung linh như tâm hồn mới lớn nhiều
mộng mị thanh xuân.
Đạt lắm anh…
Lâu lâu lại vào trang, dạo này ra sao?
Tôi hay khó tính khi đọc thơ.
Nhưng đây là bài thơ đáng chú ý của Thiên Di.
Nó nhẹ nhàng và hòa vào thời hoàng kim xa vắng.
Tâm tình tác giả giữa cỏi bụi bặm trần gian đã
thoát ra thật huyền diệu.
Có những tác giă viết thơ như sắp chữ cho kiêu sa
nhưng thiếu đi cái hồn của chính mình, có nhiều
lắm nhưng họ không thấy mà cư ngỡ đó là thơ mình.
Đôi khi dể tính với thơ tức là ta đang sắp chữ vậy mà.
Điều đó có lắm người vô tình mắc phải…
Cám ơn “người xa lạ”
Như một khúc tâm tư bâng quơ trải theo dòng thơ.
Khá lắm Thiên Di ơi, dù là xa vắng nhưng thật đẹp, “đẹp” đúng nghĩa.
Tôi cho đây là bài thơ rất thoát của Thiên di. sáng ra đọc vừa ý quá…
Mùa thu thì nổi niềm phải thật nhẹ đúng không anh?
Chúc mừng đại ca, thơ hay quá như hồi đi học, học thơ mới thật thích thú.
Bây giờ cảm giác đó quay trở lại khi đọc bài thơ này. Cám ơn anh.
Đã nhận tập san chưa???
Tôi mê thơ “Tiền chiến” nên rất thích bài thơ này.
Chào Khánh Hữu.
Rất lâu hơn hai tháng tôi không đọc thơ Thiên Di.
Sáng hôm nay đọc sao mà sướng chi lạ… bài thơ,
biết nói sao nhỉ? Chỉ cám ơn thôi.
Cũng cám ơn lại Bạn Xưa.
Đã thấy lá vàng che gót son
Sỏi đá rong rêu nước chảy mòn
Có con chim lạ bay ngơ ngác
Lạc cuối chân trời hót véo von
Hay và tội lắm anh TD ơi!
Nếu tội thì làm sao cho hết tội đây Meocon?
Bài thơ “tình” hết biết !Cái tình cứ vương vấn âm buồn sâu lắng , đọng đầy trên từng chiếc lá…thu rơi !Bởi vậy, mỗi độ thu về lữ khách “lại chùn chân” nhìn ngẩn ngơ mà lòng xôn xao cứ “nhớ” cái màu mắt em vời vợi yêu thương…
Bài thơ như vậy “gặp ai” hổng iêu cho được ? Diễm phúc cho người được nhận “thu và lữ khách”
Chúc mừng anh TDPVT_ Bài thơ rất hay !Đọng lại réo rắc trong tôi theo tiếng nhạc :
“Đã biết lá bay khắp mọi miền
Làm sao quét lại đốt cô miên
Làm sao đốt hết ngày yêu cũ
Khách lại chùn chân…đếm muộn phiền “
Thâu Anh !Đốt hết lá …nhưng nhớ gom hết cái “hương tình” giữ lại cho riêng mình để mà “dệt”thơ chứ !(cừ)
Bạn bình thật dễ thương cám ơn bạn.
Đã biết thu về gieo nhớ thương
Áo ai tím ngát lộng vô thường
Chia hai tà phủ niềm mong nhớ
Gọi nắng chiều phai theo khói sương
Bài thơ tình cảm nhẹ nhàng như tính cách của tác giả, hay lắm Thiên Di-PVT ơi.
Chúc bạn sức khỏe và hạnh phúc nghen.
Kim Chi yêu màu tím nhỉ?
Người hôm nay lại viết những câu thơ tiền chiến, thấy hay hay .
Ừ, thì hồi ức dâng lên vậy mà…