Nụ Hôn Cuối Đời

Tác giả: Song An Châu
Cuối tháng ba. Trời chiều. Gần cuối đông, miền Đông Nam Hoa Kỳ vẫn còn se lạnh.
Cơn mưa nhẹ hạt, lất phất bám trên kính trước chiếc xe du lịch Toyota
Camry LE đời 2005 của Chương chạy chầm chậm, quẹo phải vào khu
shopping cũ kỹ, vắng khách vùng Forest Park, Lake City, GA. Chương cho
xe đậu vào parking, tắt máy. Trời mưa nặng hột. Chương vội mở cửa xe
định chạy nhanh qua mở cửa bên phải để kè Loan bước ra, tỏ chút
“ga-lăng” với Loan – người yêu của chàng – nhưng Loan có tính hay
bướng, ít chịu những cử chỉ “nịnh đầm” như vậy. Nàng tự động mở cửa xe
và lấy cái túi xách tay giả da che mưa, rồi cùng Chương đi vào nhà
hàng Thanh Xuân. Hôm nay Thứ Bảy, chiều cuối tuần mà nhà hàng này vắng
khách chi lạ. Không một khách hàng, bàn ghế trống trơn. Chương đẩy cửa
kính cùng Loan bước vào, nhìn dáo dác chung quanh để tìm chủ quán.


Chương không thấy ai, liền lên tiếng gọi:
– Hê lô! Bà chủ quán ơi!
Chương biết chủ quán này là một bà tuổi đời cũng sồn sồn rồi. Vì đôi
lần Chương đến đây dự tiệc tùng hay ăn sáng cùng bạn bè trong giới văn
nghệ, báo chí.
Bà chủ quán “có da có thịt” trắng mềm, bước ra đon đả chào hỏi:
– Chào anh chị. Anh chị dùng chi?
Chương nhìn Loan đứng bên cạnh, cười cười hỏi Loan:
– Em dùng chi?
Loan trả lời cho cả hai, bà chủ và Chương:
– Cho em mì hoành thánh đi chị.
– Còn anh? Bà chủ quán hỏi.
– Tôi cũng thế. Hai tô luôn! Chương nói.
Cái lối nói cụt ngủn, chân chất, rặt mùi đồng ruộng  miền Tây Nam bộ
này của Chương bị Loan “chỉnh” hoài mà không bỏ. Đâu phải Chương là
dân ruộng đồng, tháng ngày đối mặt với đất đồng, cây lúa ít có thời
gian đến trường giồi mài chữ nghĩa đâu (Xin lỗi bà con Nam bộ). Chương
cũng đỗ đạt, tú này tú nọ và học thêm lên một vài năm, vì lý do công
việc không tiếp tục được nữa. Thời chánh quyền quốc gia miền Nam, sau
khi hết học, Chương cũng làm việc cho chánh quyền miền Nam, cũng chức
này chức nọ kia mà. Hơn nữa, nghe nói Chương cũng là nhà thơ, nhà văn,
nhà báo nữa. Nhiều “nhà” quá như vậy mà bị Loan “kê tủ đứng” vào họng
hoài. Loan chê Chương ăn nói không “ngọt ngào” chút nào. Chương chống
chế:
– Dân  Nam Kỳ thẳng ruột tượng mà em!
– Vậy chớ em dân Bắc kỳ, Trung kỳ gì?. Em cũng dân Nam kỳ Sài Gòn vậy?
Chương không chịu thua:
– Anh Nam Kỳ miền Tây sông nước ruộng đồng. Còn em Nam kỳ Sài Gòn hoa
lệ chữ nghĩa đầy “bụng bự” mà!
Với lối nói “cà rỡn” này của Chương, làm Loan bực mình.
– Nói gở hoài. Thôi anh đi!
Loan ngoe ngoẩy đi lại bàn ăn ngồi chờ thức ăn phục vụ nhà hàng mang đến.
Chương còn chêm thêm một câu chọc tức Loan:
– Mới yêu nhau mà thôi sao em?
Chương đi theo Loan, ngồi cạnh bên, dỗ ngọt Loan. Lấy tay vuốt nhẹ
lưng nàng, nói nhái theo giọng ca sĩ dỏm:
– Giận mà chi…giận mà chi…em ơi!
Loan im lặng, ngồi lật từng trang thực đơn ra xem để tìm thức uống và
nàng hỏi Chương uống gì, Chương nói: “em uống gì, anh uống như thế”.
Loan gọi nhà hàng đem hai ly sinh tố bơ.
Phục vụ nhà hàng đem nước uống và hai tô mì hoành thánh cở lớn đặt
trước mặt Chương và Loan.
– Xin mời “anh chị” dùng.
Chắc Loan còn giận Chương hay sao, quơ đũa quậy vòng vòng vào tô mì
hoành thánh. Nói một mình: “Nhiều quá ăn sao hết”, rồi …nhúng đũa gắp
mì đưa vào miệng, không mời Chương cùng ăn.
Chương định “phát ngôn” thêm một câu chọc Loan. Nhưng chàng sợ Loan kê
tủ đứng vào họng thì …đói. Vì từ sáng đến giờ chưa ăn, chỉ uống ly cà
phê sáng, nên chàng lặng lẽ đưa mắt sang Loan, rồi gắp những sợi mì
dài cho vào miệng, ngước cổ nuốt như cụ Phan Thanh Giản đi xứ sang Tàu
thời xửa thời xưa, ăn rau muống luộc ngước trái nhìn mặt vua Tàu.
(Theo sử sách thời xưa viết rằng “ không ai được nhìn mặt vua – chắc
sợ thích khách biết mặt ám sát?”, nên sứ giả Phan Thanh Giản cầm đầu
sứ bộ Việt Nam đi sứ bên Tàu, muốn nhìn mặt vua Tàu ngồi trên ngai
vàng, nên tìm cách nhìn mặt vua Tàu, giả vờ ăn như thế?).

Quý vị độc giả chắc ngạc nhiên thấy hai từ – anh chị –  bên trên lại
đóng trong ngoặc kép, có thể không biết tại sao. Tôi xin “thanh minh
thanh nga” quý độc giả rõ.
Chuyện này nói ra, quý bà, quý cô có đọc truyện này xin bỏ qua dùm
nghen. Cũng đừng bày tỏ thái độ làm chi cho mệt, chuyện của người ta,
không phải chuyện của các bà, các cô mà lo chi cho ốm o gầy mòn.

Chuyện như vầy, nói ra cũng không bí mật gì, xưa như chuyện lên cung
trăng của Mỹ hồi niên kỷ trước. Vì “anh chị Chương, Loan” quá cái tuổi
xuân xanh xa lắc rồi, mà Chương gia đình cũng đầy đũ kèo cột. Tại
Chương “ngán cơm thèm phở” đèo bồng muốn du lịch dã ngoại trong tình
yêu cho thêm hương vị cuộc đời. Chương cũng xin đính chánh là chàng
“ngán cơm” chớ đâu có “chán cơm”, vì chàng còn học thuộc lòng câu “ớt
nào mà ớt chẳng cay…”. Do vậy, khi bà chủ nhà hàng nói: “ Xin mời anh
chị …”. Loan liếc qua Chương với đôi mắt có đuôi. Còn Chương thì hí
hửng…dửng dưng…bằng lòng.

Chuyện tình của Chương và Loan cũng đã kéo dài đôi ba năm nay. Hai
người quen biết nhau trong một buổi tham dự ra mắt sách của một nhà
văn. Chương và Loan, hai người cũng viết văn làm thơ, nên trong giới
văn nghệ tổ chức hội thảo, ra mắt sách đều có mặt Chương và Loan tham
dự. Sau một thời gian quen biết nhau trao đổi thơ văn, cùng gởi bài
đăng ở mấy tờ báo địa phương. Đồng tâm, đồng tình trong văn chương,
rồi tơ tưởng, tương tư, yêu nhau trong…bí mật.    Cả hai đều giữ gìn ý
tứ, sợ có ngày bật mí, một trong nửa “ai kia” của Chương biết thì có
chuyện lớn, ồn ào dư luận… Có lần Loan nói với Chương: “ Em thì bây
giờ như cây lìa cành, lá rơi ngoài ngõ…gió đưa về đâu cũng được…miễn
là êm ấm là được. Còn anh nên giữ mình!”.
Chương chêm vô một câu có vẻ cổ tích:
– Chắc cũng do trời định hay duyên nợ gì đó anh mới gặp em và … yêu em!
– Chắc anh nợ em! Loan nói chắc nịch.
– Nợ em bao nhiêu?
– Ngàn năm!
– Trời đất! Mới mấy năm chiều chuộng, phục vụ em đủ thứ muốn hụt
hơi…mà nói ngàn năm… đầu thai cả trăm kiếp, chắc anh cũng chưa trả hết
nợ cho em quá!…Mà nợ tình hay nợ tiền vậy em?
– Chắc cả hai!
– Vậy thì anh…chết trước giờ xổ số quá!
– Sao anh ăn nói gở như vậy?
– Anh nói chơi cho vui mà em.
– Anh ăn nói hoài như vậy, em không chịu.
– Không chịu thì thôi.
Loan im lặng……
– Thôi thì thôi!. Chương lặp lại.
– Anh nói chớ em không nói …

Câu nói của Chương chạm tự ái của Loan. Loan nghĩ rằng Chương muốn nói
“Thôi” là chấm dứt cuộc tình giữa hai người. Vì từ lâu Loan cũng không
bằng lòng lối nói thẳng thắn, bộc trực của Chương. Cái tật của Chương
hay “cà rỡn” cho vui như vậy. Cái tật liền với cái tâm, Chương cố sửa
hoài mà không được. Ai không biết hay thông cảm với Chương đều buồn
phiền lối nói chuyện của chàng. Kể cả Loan, người bạn thân mến nhất
với Chương mấy năm nay.

Chương nhìn đồng hồ đeo tay thấy cây kim giờ chỉ số 6, cây kim phút
chỉ số 12. Mới 6:00 giờ PM. Chương thấy trong lòng dâng lên niềm buồn
tủi vô hạn. Vì lâu rồi Chương và Loan không gặp mặt nhau, chỉ nói
chuyện qua phone hay email, tâm tình với nhau qua mạng ảo. Nên cuộc
gặp mặt này Chương dự định tâm tình nhiều với Loan, nhiều chuyện chất
chứa trong lòng từ lâu mà Chương không tiện nói với Loan qua phone hay
email.
Trước ngày gặp nhau, Loan có hẹn với Chương: “Mình có thể gặp nhau đến
8:00 giờ tối nghen anh”. Được giờ hẹn của Loan như vậy, Chương mở cờ
trong bụng.

Thấy Loan không được vui, Chương cũng thấy mất hứng thú, trong lòng
xốn xang, ray rứt và bất chợt quyết định:
– Thôi mình về… đi em!
Chương nhìn đồng hồ đeo tay một lần nữa. Thầm nói: “Mới hơn 6 giờ, còn
2 giờ hẹn hò nữa mà…”. Nhưng Chương thấy mất vui, nếu ở lại cùng Loan
thì không tâm tình gì được nữa, vì Chương thấy Loan cũng không  được
vui. Chương gọi chủ nhà hàng tính tiền, ra về.

Loan đi ra khỏi cửa nhà hàng trong cơn mưa. Chương đi theo và mở cửa
xe cho Loan bước vào.
Mưa ngoài trời vẫn đổ nặng hạt. Chương cho xe ra đường, nối vào dòng
xe về nhà Loan, hai người ngồi cạnh bên nhau, ghế trước. Im lặng.
Chương giương mắt nhìn chăm chú phía trước giữ tay lái, cây quạt nước
trên kính xe hoạt động nhanh liên tục. Loan nhìn những hạt mưa rơi
nghĩ ngợi điều gì đó…
Từ nhà hàng về nhà Loan chỉ hơn năm phút, Chương thấy thời gian sao
dài đằng đẳng.
Vì lần đầu đến nhà Loan, Chương không rành khoảng cách đường về nhà
Loan, lại trời đang mưa không thấy rõ. Chương hỏi Loan:
– Gần tới nhà chưa em?.
– Gần tới. Anh sang lane bên phải.
Chương nhìn thấy ngôi nhà của Loan bên phải, cho xe rẽ vào. Chương cho
xe đậu bên hông nhà Loan, vắng vẻ.
Loan ngạc nhiên hỏi:
– Sao anh không đậu trước cửa nhà?
Chương tắt máy xe, trả lời:
– Anh muốn nói chuyện với em.
– Chuyện gì, anh nói đi.
Chương cầm tay Loan và nói:
– Sau một thời gian quen biết nhau, anh cảm mến em và … yêu em.
– Biết rồi, nói mãi. Còn chuyện gì khác nữa không?

Chương thấy Loan không được vui, chàng nghĩ đến chuyện đang lưỡng lự
trong đầu, không biết nên kết thúc ngay bây giờ hay không?. Đối với
Chương, chàng yêu Loan chân thành, trong trắng, không làm điều gì mang
tăm tiếng cho Loan. Nhiều lần Chương muốn xa Loan, vì Loan tánh tình
hay bướng bỉnh, khư khư giữ lấy ý kiến của nàng trong việc làm, nhất
là chuyện bỏ công sức viết văn, làm thơ gởi đăng báo phải có thù lao,
nhuận bút, để đền bù xứng đáng với lao động trí óc của nàng.
Đôi lần Chương khuyên Loan:
– Điều đó thì bất kỳ người chủ nhiệm báo nào cũng biết đến…từ từ đi
em. Không ai cướp công sức em đâu mà sợ… Em mới viết vài ba bài, độc
giả chưa biết em nhiều. Em hãy viết tiếp vài truyện nữa đi, khi tạo
được sự mến mộ của độc giả về văn tài em thì nhiều chủ báo cần em giúp
họ chớ gì mà gấp.
Vì Chương cũng có một ít trách nhiệm trong tờ báo Chương và Loan đang
cộng tác, nên Chương phải nói động viên Loan như thế.
– Nghe lời anh, chắc phải chờ dài cổ…mới có tiền nhuận bút!
– Em cũng có nhận được quà lai rai…vào dịp Tết hay kỷ niệm ngày thành
lập báo mỗi năm.
– Em muốn nói là mỗi lần bài được đăng phải có thù lao, nhuận bút…chớ
nói gì đến cả năm mới có quà cáp.

Chương và Loan nhiều lần “xích mích” nhau về việc này, nên đôi khi
buồn lòng nhau. Ngoài chuyện văn nghệ, báo chí, Chương và Loan cũng có
những chuyện ngoài đời bất đồng ý kiến, nhất là bàn về tình hình đất
nước bây giờ. Đôi khi Chương nhận thấy Loan không bằng lòng nói đến
chuyện tình hình đất nước. Loan cho rằng chuyện đó có nhà nước, chánh
quyền họ lo. Mình là dân “mắc mớ” gì phải lo. Chương rất tức với lối
phát biểu vô trách nhiệm của Loan. Chương im lặng để chiều lòng nàng.
Nói theo từ bình dân là Chương và Loan không hạp tánh tình nhau, dù
nhỏ nhặt, dù cả hai đều biết rằng nếu yêu nhau thì “ cau chín cũng bổ
làm mười”, nhưng Chương không muốn ngày càng dài càng làm phiền lòng,
mất cảm thông nhau, khổ đau nếu không thông cảm chia xẻ, tha thứ cho
nhau những bất đồng ý kiến.

Trong một giây phút ngắn ngủi, nhói đau trong lòng, Chương cầm tay
Loan và quyết định:
– Em cho anh hôn em lần cuối và cho anh nói lời từ giã em từ hôm nay!
Nụ hôn của chuyện tình buồn cuối đời đã mang đến cho Chương một tâm
trạng ngây ngất trong đau thương. Một kỷ niệm sẽ không bao giờ phai
nhòa trong tâm hồn Chương đến ngày cuối của cuộc đời này.

Hành động đột ngột và lời nói bất chợt của Chương đã làm Loan ngạc
nhiên.  Nàng nhìn Chương và lập lại điệp khúc:
– Anh nói chớ em không nói …
Chương bâng khuâng nghĩ ngợi không biết Loan nói câu này sao có vẽ
“phân đôi” tư tưởng, bằng lòng hay không bằng lòng chia tay nhau. Chỉ
là quyết định của riêng Chương, còn Loan thì chưa dứt khoát?

****
Loan mở cửa xuống xe đi vào nhà. Chương nhìn theo từng bước đi của
nàng, lòng buồn rười rượi. Chương cho xe ra đường, hòa vào dòng xe
đang chạy trên xa lộ để về nhà. Từ nhà Loan về nhà Chương độ 15 phút,
nhưng Chương phải mất hơn nửa giờ mới về đến nhà. Vì hai ba lần Chương
lái sai đường phải quanh co tìm đường về nhà. Tâm thần chàng bất an….

Hơn ba năm thương mến nhau, có nhiều lúc Chương và Loan bất đồng ý
kiến và giận hờn nhau, không liên lạc, nói chuyện với nhau. Nhưng nhớ
nhung là sợi dây vô hình nối liền tình cảm giữa hai người. Chương cũng
thường nói với Loan: “ Có thương yêu nhau nên mới giận hờn…”. Em Loan
ơi! Em hãy hiểu cho anh câu nói này.

Loan ơi! Chuyện tình mình sao ngắn ngủi quá. Dù xa em, trong tim anh
vẫn khắc ghi nỗi niềm đau thương không bao giờ phai nhòa lúc cuối đời.
Loan ơi!

Thôi đành mình phải xa nhau
Ngày nay không hợp, kiếp sau chung đường..

GA, ngày 25/03/2012{jcomments on}

 

0 thoughts on “Nụ Hôn Cuối Đời

  1. Kim Đức

    Chào anh Song An Châu,

    Nụ hôn của chuyện tình buồn
    Làm anh ngây ngất đau thương một mình

    Đây cũng là chuyện tình buồn của tác giả không mà sao viết rất hay, như thật. Cám ơn anh với bài “Nụ hôn cuối cùng”. Chúc anh vui, khỏe

    Reply
    1. Songanchau

      Cám ơn Kim Đức nhả ngọc phung châu hai câu thơ rất hay và đúng ý bài văn của tôi. Tôi đã trả lời cho anh Huỳnh Ngoc Tín bên trên rồi đó Kim Đức. Vì tôi là nhà báo khi viết văn ảnh hưởng nghề nghiệp, nên viết ra như một tin xác thật thôi, không hư cấu văn vẻ lâm li bi đát như những văn sĩ chuyên nghiệp…
      Cám ơn sự lưu tâm của Kim Đức.

      Reply
  2. Meocon

    Cuối cùng còn được nụ hôn
    Tình buồn cũng được nụ hôn cuối cùng 😛
    Dzậy là hạnh phúc đấy chứ anh SAC! 😆

    Reply
    1. Songanchau

      Mèo con à! Đây là nụ hôn từ giả của một chuyện tình buồn, đâu phải nụ hôn ân ái của 2 người yêu nhau mà hạnh phúc hả Mèo con ?
      Buồn lắm Mèo Con ơi! 🙁

      Reply
      1. Meocon

        Có người từ giã hổng có nụ hôn nào….nên Meo thấy SAC vẫn hạnh phúc hơn đóa chứ! 😛

        Reply
    1. Songanchau

      Vì có những cuộc tình dở dang như thế nên tôi mới viết lên tâm trạng nỗi lòng thể hiện qua những bài thơ buồn đó Kiều Thanh.
      Chúc Kiều Thanh an vui, có cuộc tình hạnh phúc hơn tôi. 😆

      Reply
    1. Songanchau

      Tôi sẽ gởi một bài thơ với nội dung viết từ cảm nhận ” Có thương yêu nên mới giận hờn” lên Hương Xưa. Phượng đón xem nghen. 😆

      Reply
    1. Songanchau

      Để xem, nhiều khi gặp lại nhau cũng là bạn, chớ người dưng thì nghe xa lạ quá Lệ Ni. Dù sao cũng là bạn văn nghệ, nên giữ cái tình không kèm theo chữ …yêu !

      Reply
    1. Songanchau

      Dĩ nhiên chấm dứt chuyện hun hít với cô Loan này rồi. Về nhà hun “nửa kia” của mình thì chắc ăn hơn, phải không ông bạn Trần Đăng Linh? Hi..hi.. 😆

      Reply
  3. Bagialotzen

    Chuyện thường tình của mấy người “chán cơm thèm phở”
    Đề nghị nhà dzăn dìa nhà nấu cháo ăn cho đỡ ngán, bon chen làm chi mỏi tấm thân tàn.
    Nên làm thơ thì hay hơn với phong cách của SAC.

    Reply
    1. Songanchau

      Bà già lotzen ơi! Cả tháng nay tôi bịnh ăn cháo riết ngán quá chừng, bà khuyên tôi ăn tiếp nữa chắc khó sống quá!
      Do đó mới thèm phở, bà cho tôi ăn một tô phở của má MC. Kỳ Duyên đi chắc mau hết bịnh liền… 😆
      Sẽ có thơ tình của tôi để bà đọc dài dài trên Hương Xưa, nếu BĐH Hương Xưa vui lòng phổ biến thơ ướt nhẹp chuyện tình của tôi!

      Reply
          1. Songanchau

            onggialotzen và bagialotzen người muốn ăn cháo, người lại muốn ăn yến xáo. Thôi, tôi đề nghị ăn súp vi cá đi vừa ngon lại vừa bổ nữa.

    1. Songanchau

      Đúng đó Gấu Gấu ăn cháo mau đói… do đó tui mới thèm phở…còn không thì về ta tắm ao ta…ăn cơm nhà lâu đói…hi..hi.. 😆

      Reply
    1. Songanchau

      Dạ Lan à. Tại số anh Trời sanh không cho anh sung sướng… vì tình đó Dạ Lan! Yêu thì nhiều mà chẳng nhận được bao nhiêu đó Dạ Lan.

      Reply
    1. Songanchau

      Hi…hi dể mà onggialotzen, rủ bagialotzen đi ăn mì hoành thánh như tui thì hôn được chớ gì.

      Reply
    1. Songanchau

      Buồn quá Giáng Hương ơi! Bây giờ tôi nằm chèo queo một mình ở nhà…nghe tắc kè chắc lưởi trong đêm…

      Reply
  4. Bagialotzen

    Cám ơn onggialotzen nhen, tuổi chúng mình nên rủ nhau đi ăn cháo lú là vui nhất, đi ăn phở lén chẳng có gì hay đâu sao mấy cha ưa quá dzẫy??? 😛 Ong có dzẫy hông?/// 🙁

    Reply
    1. Songanchau

      Bagialotzen đề nghị đi ăn cháo lú…Sao kỳ vậy? Cháo lú chỉ có ở âm phủ, chớ đâu có ở dương thế? Bộ ông bà muốn có mối tình đem xuống tuyền đài chưa tan hay sao? …

      Reply
    1. bagiakhoua

      Em cũng đồng ý với chị QT , một chuyện tình , còn một nụ hôn để nhớ.Anh SAC ơi có còn hơn không .Chúc anh tìm lại nụ hôn…

      Reply
    2. Songanchau

      Nụ hôn trong xót xa, đau khổ đó Quốc Tuyên ơi!
      Em post bài thơ ” Có yêu thương nên mới giận hờn” lên đi cho anh bớt buồn!

      Reply
    1. Songanchau

      Chuyện thật như vậy, chớ anh đâu có hư cấu đâu em. Bài này anh viết theo thể loại Tùy bút, chớ không phải truyện ngắn mà mình hư cấu cho lâm li, bi đát…để làm nhỏ lệ người xem…

      Anh Ba,

      Reply
    1. Songanchau

      Cám ơn lời khen tặng của Thu Thủy. Anh chỉ viết do cảm nhận từ đáy lòng anh thôi đó Thu Thủy ơi!
      Anh thường làm thơ ít viết văn lắm, nếu không có chuyện lòng từ cảm xúc chân thật của anh…

      Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.