Tác Giả: Trần Kim Quy
Rì rào gió thổi rặng phi lao
Than thở cùng ai tự thuở nào?
Văng vẳng đèo cao – chim ríu rít,
Nhấp nhô biển nước- sóng lao xao….
Nắng xế tỏa về muôn phương nhỉ!
Mây chiều phiêu bạt mãi chốn nao?
Chiều nay trên chuyến qua đèo vắng
Chạnh nỗi đường đời bước lao đao!
{jcomments on}
Hi hi,chào Ông Huyện Kim Quy ! 😛 😛 😛 😛
He,he! Chào Văn Công Mỹ!
KQ “được VCM “phong chức” mà lại hổng trao “ấn”! Hic! Do dzậy cho nên khi nào nhận được “ấn”thì KQ mới chịu “nhậm chức” à nghen!
Gẫm lại, cớ sao có Bà Huyện mà lại hổng có…”ông Huyện”? Chít cha! Dzọt!
Kim Quy tài thiệt đó.
Niêm luật rất chuẩn .
Chào Dạ Lan!
Là KQ học “Bà Huyện” trong những giờ Quốc văn của thời kỳ trung học đó! (Bằng bằng-bắn súng- bằng bằng),
Cảm ơn DL đã ghé thăm và cảm nhận! Chúc vui!
Bài thơ hay quá Kim Quy ui! Nhớ thở còn đi học mỗi lần qua đèo Hải Vân cứ mãi ngắm cảnh hai bên đèo không biết chán, có hôm đi cùng anh chị còn dừng xe lại chụp hình nữa, chỉ tiếc những tấm ảnh ngày xưa nay thất lạc mất rồi tiếc ghê vậy đó !
Chào Quốc Tuyên!
Đúng thật là tiếc đó, QT ơi! Nếu còn giữ lại được những hình ảnh của đèo Hải Vân khi xưa thì chính đó là cái “hồn của muôn năm cũ”!
Cảm ơn sự chia sẻ của QT! Chúc vui, khỏe!
Ông Huyện Kim Quy làm bài thơ Đường với luật bằng vần bằng hay quá. Gieo chữ “lao” cuối câu 1 rất “nghiệt” cho người họa.Kim Quy thật đa tài và cũng đa tình nữa chứ nhưng hổng biết có đa tật không? 😉 😛
nguyentiet ui! “xướng họa vô tình”! Ví là thấy sao thì tả vậy chớ hổng phải cố tình gieo vần “nghiệt” đâu! Do may rũi mà nó trúng dzậy thâu!
Còn cái chiện “tật” thì KQ tự “kiểm điểm” lại bản thân, rồi bỗng… “giật nình”! Híc! Cũng có chút chút. Dất có cỏ thì người cũng có…”tật” chút đỉnh chớ ai đâu lại không? Miễn sao đừng có ảnh hưởng tới “huề bình thế giới” là được rầu! ( À! Mà làm sao biết được có ảnh hưởng hay không hé?!) He,he!
Cảm ơn nguyentiet đã chia sẻ cảm nhận dzí… “Ông Huyện”! Chúc vui, khỏe!
Trần Kim Quy thật đa tài, bài thơ niêm luật rất chỉnh chu, rất hay.
Chào chị HOANGKIMCHI!
Cũng hổng có chi đâu, chị ui! Chẳng qua là do ngày xưa, KQ bị ăn “hai trứng dzịt lộn” rồi mới chịu…học bài! Nhờ dzậy mà vẫn còn nhớ bài vỡ cho tới tận bây chừ đó chị!
Cảm ơn chị đã chia sẻ và khích lệ “em chai”!
Chúc chị luôn vui và sức khỏe! Chào chị!
Chiều nay trên chuyến qua đèo vắng
Chạnh nỗi đường đời bước lao đao!
Nhìn cảnh đèo Hải Vân để nghĩ phận mình đúng là hậu duệ của bà Huyện
Hổng dám đâu,Kiều thanh ơi! Trong một chuyến qua đèo Hải Vân cách nay khá lâu, KQ có cơ hội lang thang ngoạn cảnh, rồi thì bắt chước “Bà Huyện…” xúc cảnh sinh tình!
Cảm ơn KT đã ghé thăm và chia sẻ! Chúc vui!
Hậu sinh khả úy ông Huyện hơn tiền bối rồi .
” Hậu sinh” không thế so sánh được với bậc “tiền bối” đã lưu danh sử sách muôn dời đâu, Giàng Hương ơi!
KQ xin cảm ơn cảm nhận của GH! Chúc Vui!
Rùa Dàng bửa ni làm thơ dúng ông cụ non 😀 😆 🙂
Gấu nhỏ dzúng ông cụ trẻ! 😆
😮 😀 😆
Gấu nhở ui! Nếu so với ” Cụ Rùa” của Hồ Gươm thì Rùa Dàng là “cụ”…quá non luôn đó! He,he!
Cảm ơn GN đã ghé thăm Rùa Dàng! Chúc dzui!
Đèo Hải Vân đẹp như tác giả diễn tả .
Dzậy là Tuệ Minh đã từng qua đèo Hải Vân rôi! Đẹp và hùng vĩ!
Cảm ơn TM đã đồng cảm! Chúc vui!
Rùa dzàng làm thơ hay ghơ í! (Đi hầu nào mờ seo hổng hú Meo há? 😛 xí quắc! 😛
Meocon quơi! Hầu đó cứ nghĩ là Meocon chỉ thích đèo…An Khê thâu!
Trong chuyến đi từ Hà Nội về Quy Nhơn (năm 1981), đoàn tàu ( xe lửa) bị sự cố ngay trên đỉnh đèo Hải Vân, vào một buổi chiều mưa gió sụt sùi…Đến lúc trời tạnh, KQ mới “lang thang” dọc theo đường tầu, và,cảm xúc chợt dấy lên…
Chiến này Meocon có đi…Pờ lây…Ku hông dzẫy!
Pờ ..lây hông có tên mình
Thâu thì đành dzí Bình Minh hóc nhè!hu..hu..
Meocon hóc nhè dzí Qua đi Qua dzỗ cho.
DZỗ …rầu có ..en thịt …hông dzẫy CỌP? 😛
Nín đi Meocon! Có “Cọp” Dzỗ kìa!
TKQ đi đâu tức cảnh sinh tình đó có gặp sơn nữ ở đèo Hải Vân không ?
Hổng có gặp ở đèo mà chỉ gặp ở …trên tàu thôi, Phượng ơi!
Cảm ơn Phượng ghé thăm!Sắp vào hạ rôi! Chúc vui!
Bửa nay có đường hầm vô đèo Hải Vân rồi TKQ ui , tiếc thật .
Đúng vậy, Bích Ngâu ui! Cái thú của những chuyến đi là được thỏa thích ngắm nhìn những phong cảnh thiên nhiên bao la, hùng vĩ…Giờ thì… như là sống quen trong môi trường điện hóa, khiến cho ngày càng giảm đi tính lãng mạn, thơ mộng và giá trị của ánh trăng vàng vậy!
Cảm ơn sự đồng cảm của BN! Chúc vui!
Một chuyến qua đèo làng thơ có thêm ông Huyện .Chúc mừng.
Chào ông Huyện TKQ! Bài thơ tức cảnh sinh tình của bạn quá hay đi! Lên hồi nào mà TT không biết nên bây giờ mới còm trễ. Xin ông Huyện thứ lỗi cho nghen! 😛
Đến giờ mới thấy miệng tui “ăn mắm ăn muối” nói đúng chóc ! Thử tưởng tượng mai này trong lúc chờ đợi có người thắc mắc: “Sao giờ này chưa thấy Ông Huyện đến,hè ?”.Chết tên rồi nhé. 😛 😛