Trích từ: Trang – Thơ Vũ Thanh
http://www.vuthanhquockhanh.com/th416v360thanh.htm
Mùa đã sang xuân rồi em có biết
Rừng lơ thơ – màu trắng phủ trên cao
Thành phố vắng dần lũ chim trốn tuyết
Nắng lung linh, gió rít cánh hoa đào
Anh trở lại Washington mùa hoa nở
Hồ Tidal rực rỡ một màu hồng
Cội đào xưa, con dốc cũ, mặt hồ trong
Vẫn còn đó, chỉ thiếu Em – Du Khách ạ !!
Trời buổi nọ ráng hồng lên tất cả
Bỗng thu về trên đôi má của Em
Ta gặp nhau – ánh mắt ngỡ thân quen
Tim bối rối như tơ tình vướng mắc
Gió bỗng dậy trên dòng Potomac
Chiều chao nghiêng một sóng mắt khuynh thành
Anh chao nghiêng vì một nụ cười xinh
Nghe cây cỏ lên xanh màu luyến nhớ
Suối tóc xỏa trải nên trang kỳ ngộ
Áo khinh cừu anh ngỡ lạc Đào Nguyên
Em là hoa, là tuyết, hay nàng tiên ?
Mà hoa hội thầm ghen Em nhan sắc
Về đây chi rồi đi – Ơi – Du Khách !!!
Để lòng anh thắc mắc chuyện bèo mây
Xa nhau rồi, tưởng tiếc gửi ai đây ?
Cành đào xưa tuyết phủ trắng xuân này.
.
( Washington DC- mùa Anh Đào nở)