Tác giả: Cẩm Tú Cầu
Năm nay Pleiku mưa nhiều, mưa từ mùa hè đến mùa thu giờ lấn sang mùa
đông. Những hạt mưa lấm tấm bay lơ lững giữa bầu trời. Thời tiết lạnh
và ẩm ướt, buổi sáng đầy sương, những mãng sương mềm mại, là đà như
khói, như mây.
Dung ngồi trong cửa kính nhìn ra đường, con đường nhà bà chỉ đổ rác vào
những ngày lẽ, thư ba, thứ năm và thứ bảy. Bà thấy hai người dang lom
khom bươi bì rác. Dung động lòng mở của, một luồng gió và nước hắc
vào mặt bà, bà kêu lên:
-Mai ơi! Vào đây tôi cho cái này
Bà kêu đến lần thứ hai, người lượm rác mới nghe. Ngước đôi mắt bà quan
sát nhanh, một phụ nữ đã già, chân mang đôi dép lê cũ kỉ mòn vẹt, cái
váy ngắn ngang gối bạc màu, bạc đến nỗi không còn màu để mà bạc, đã
mòn mỏng; cái áo cánh ngắn củn cởn mỏng manh cũ rích, nhìn vào gờn gợn
hai chấm đen đen.Bên ngoài khoát tấm vải áo mưa cột ở cổ.dáng người
cao ốm yếu, nét mặt đen khô cằn ,nụ cười không còn cái răng nào. Duy
chỉ có đôi mắt trong sáng chưa suy sụp bên cạnh đó, một cô dáng còn
trẻ điệu đứa bé trong lòng,khi khom xuống lượm rác thì xoay dứa bé ra
sau lưng. Đứa bé đầu không mũ, hai chân đen ló ra ngoài tấm vải chỉ có
lòng bàn chân trắng bợt mặt cũng đen, môi tái và đôi mắt trắng dã. hai
người đã vào tới thềm Dung vào nhà soạn vội ít đồ cũ cho hai người.
Riêng người lớn tuổi, Dung đưa một áo ấm còn tốt và nói:
-Mai ơi! Mình tặng mai nè ( mai tiếng dân tộc nghĩa là chị]
Dung đưa chiếc áo ấm ra, người lượm rác vụt hỏi:
:-Cho mình hả?
Dung gật đầu
Chị ngỡ ngàng ôm chiếc áo vào lòng, đôi mắt nhắm lại mặt ngước lên
trời như cầu nguyện như cám ơn đấng thiêng liêng ở trên cao xanh xa
xôi nào. Khi chị mở mắt ra Dung bắt gặp đôi mắt tươi sáng lóng lánh
chất chứa cả một trời mừng vui hoan hỉ. Một đôi mắt cháy sáng rực rỡ
hân hoan. Đôi mắt ấy đã nói lên sự mừng vui chưa từng có trong cuộc
đời
Bổng Dung nghĩ đến thân phận con người,sao trời xanh nỡ đọa đày kiếp người.
Tuy họ thiếu học, không biết cầu tiến nhưng Dung không
tránh khỏi nỗi xót lòng. Có điều họ rất tự trọng không bao giờ xin và
mình cho thì nhận và cũng kiếm củ khoai lon nếp cho lại. Nhưng Dung
thì chối từ họ buồn nhưng đành chịu thôi. Còn Dung bà thấy vui,cõi lòng
nở hoa khi được giúp đỡ một người nào đó không vụ lợi,không nghĩ đến
một ngày sẽ nhận được sự ban phát của đấng tối cao,hay kiếp sau con
cháu nhận được lộc, được tài và được hưởng ân đức.Trong sâu thẳm tâm
hồn bà,bà ước mơ có khả năng để giúp đỡ tất cả những người nghèo khó
Dung hẹn tuần sau sẽ soạn cho chị tấm chăn bông. Nhưng Dung đợi mãi
trong sự nôn nao trông chờ mà chẳng thấy đâu. Cuối cùng Dung cũng
được biết cách hai tuần sau khi Dung gặp chị, chị đã ra đi vĩnh viễn
sau một cơn bạo bệnh!. Dung thở dài lẩm bẩm:
-Một kiếp người đã được giải thoát
Nhưng đôi mắt ấy, nụ cười ấy đã cuốn hút Dung một cách lạ lùng Dung
không ngờ hôm ấy lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng Dung chứng kiến
đôi mắt rực sáng nụ cười rạng rỡ trên gương mặt của một người đàn bà
nghèo khổ. Đôi mắt giờ đây đã mãi mãi tắc ngấm dưới lòng đất lạnh
không bao giờ còn hiện diện trên cỏi đời này. Một nỗi thương cảm xót
xa đã dội vào tâm tư Dung. Dung choáng váng mắt đăm đăm nhìn về phương
trời xa thăm thẳm, mà nghe lòng mình buồn bã, thẩn thờ .{jcomments on}
Tấm lòng Dung thật bao la vĩ đại quá hả chị .
Đúng đó TT ui! chắc nhờ mấy bao đồ cũ
“Khi chị mở mắt ra Dung bắt gặp đôi mắt tươi sáng lóng lánh chất chứa cả một trời mừng vui hoan hỉ. Một đôi mắt cháy sáng rực rỡ
hân hoan. Đôi mắt ấy đã nói lên sự mừng vui chưa từng có trong cuộc
đời”
Hay và cảm động quá chị ơi!
QT ơi! Cám ơn em nhiều lắm
Ánh mắt ấy sẽ khiến ai mềm lòng, phải không Cẩm Tú Cầu?
Cám ơn TDL đã ghé thăm chúc bạn năm mới được nhiều hạnh phúc
Một truyện ngắn rất nhân bản. Đã làm cho NCT suy nghĩ về những tương phản thật, giả trong xã hội hiện đại. Kết thúc câu chuyện của người cùng khổ đầy tự trọng kia bi đát quá. Có lẽ chính như vậy đã làm ta bâng khuâng và tiếc nuối. Cũng làm nổi bật nhân vật DUNG trong truyện với dáng dấp Phụ nữ Việt Nam đôn hậu nhưng kín đáo. Chúc mừng Cẩm Tú Cầu.
Anh NCT nói hay Wá & ý em cũng giống dzậy cho em ké dzới nhen !hay lắm chị ơi! Chúc chị năm mới vạn sự như ý!
KL ơi!Chị cung chúc em năm mới hạnh phúc nhé
Rất xúc động về lời bình của bạn Cám ơn bạn đã chắp cánh cho bài viết của CTC
Rất xúc đong với lời bình của bạn Cám ơn bạn đã chắp cánh cho bài viết của CTC
CÂU CHUYỆN THẬT XÚC ĐỘNG CHỊ CTC ƠI!
Ý tui cũng dúng ý Meocon.
Cảm ơn bạn TD nhiều lắm
Cám ơn MC nhen Sắp tết rồi có đồ mới chưa meo…meo
Câu chuyện quá cảm động .
BV ơi!Cảm ơn em nhé Chúc em năm mới vui nhiều
Có những ánh mắt theo ta suốt cuộc đời không thể nào quên .
Phải rồi TA ơi!Cuộc đời cũng lắm éo le
Câu chuyện có nhan đề là “Ánh mắt” chứ không phải Đôi mắt. Chỉ có ánh mắt mới đủ sức soi rọi vào góc khuất của mỗi con người. Ánh mắt đó cho ta một cái nhìn rất nhân văn, rất thực về cuộc sống, về số phận của con người. Cảm ơn chị CTC vì chị đã viết một câu chuyện rất hay, rất cảm động.
Minh Kiên ơi!cau chuyện có thật đó Chị rất xúc động và hân hoan khi đọc lời bình của em
Ánh Mắt hay và cảm động ghê. Cám ơn chị .
Đa tạ lời bình của em Kiều Thanh chúc em hạnh phúc nha
Em nữa nè , em thích chuyện chị viết bài nào cũng hay .
Dạ Lan ơi!Lời khen của em chị vui mừng vô cùng đúng là mát ruột thiệt cám ơn em nhiều lăm nhen
Trong sâu thẳm tâm hồn bà,bà ước mơ có khả năng để giúp đỡ tất cả những người nghèo khó Dung hẹn tuần sau sẽ soạn cho chị tấm chăn bông. Nhưng Dung đợi mãi trong sự nôn nao trông chờ mà chẳng thấy đâu. Cuối cùng Dung cũng được biết cách hai tuần sau khi Dung gặp chị, chị đã ra đi vĩnh viễn sau một cơn bạo bệnh!
Bà Dung là một phụ tốt, trong cái tốt của bà ẩn chứa cà sự quan tâm chớ ko chỉ đơn giản là cho và nhận
Cảm ơn CamTuCau đã chia sẽ một truyện ngắn hay và cảm động.
Chúc chị nhiều niềm vui…..
Rất vui mừng được KM ghé thăm Nàng thơ cám ơn em chúc em hạnh phúc
Cảm ơn chị Cẩm Tú Cầu câu chuyện chị kể thật cảm động và rất hay.
Chúc chị một mùa xuân mới vạn sự như ý – an khang thịnh vượng nhe.
Thân mến.
HKC ơi!Cam ơn em gái nhiều nhé Chị chúc em sang năm mới đưoc nhiều vui tươi và trẻ đẹp mãi mãi nhen