Chùm thơ lục bát

Tác giả: Văn Công Mỹ

Ra Vườn Buổi Sáng

Tinh sương thức giấc ra vườn
Thả đôi dép cõi vô thường lao xao
Dẫu gì cũng lỡ chiêm bao
Tôi và trần thế cúi chào trăm năm.

Hoàng Hôn

Hoàng hôn xanh nước lên đầy
Em-tà-dương ấy rất gầy bên tôi
Đôi ta ngồi ngắm mây trời
Một tôi với bóng hát lời nỉ non.


Rong Buồn

Nhánh rong buồn buổi bôn ba
Lòng sông trong đục quê nhà mù tăm
Nổi trôi đâu một chỗ nằm?
Thôi thì lỡ vận trăm năm xứ người.

Trở Lại

Buổi về phố thị lấm lem
Uống ly trà đá đã thèm giấc trưa
Đêm, đèn xanh đỏ đong đưa
Sài Gòn trở lại nghe thừa bước chân.

Văn Công Mỹ{jcomments on}

 

0 thoughts on “Chùm thơ lục bát

    1. Văn Công Mỹ

      Cứ mỗi lần ở quê vô mình vẫn không thoát được cái cảm giác tha hương,Trần Dư ạ.

      Reply
  1. Phạm Quang Tiến

    “Tinh sương thức giấc ra vườn
    Thả đôi dép cõi vô thường lao xao
    Dẫu gì cũng lỡ chiêm bao
    Tôi và trần thế cúi chào trăm năm.”
    Rất thoát tục! Rất thanh thoát!
    Tâm hồn rất bay bổng nhưng tự tại và ung dung.

    Reply
    1. Văn Công Mỹ

      Đời người như giấc chiêm bao,phải không Tiến và camtucau?Xế ngày rồi cũng hết bon chen.Thôi,ung dung đi cho nhẹ nhàng tấm thân.

      Reply
  2. BachXuanLoc

    “Tinh sương thức giấc ra vườn
    Thả đôi dép cõi vô thường lao xao”
    hay và thật là hay-ngủ thì thôi chứ thức dậy thì khg biết nơi đâu là yên ổn cả….

    Reply
  3. TRANKIMLOAN

    Chùm thơ lục bát quá hay ! Đúng như chị CTC nói ,tác giả thật an nhiên tự tại thoải mái vô cùng…..có lẽ nhờ ở bên giòng Sông Trăng nên hình ảnh trong thơ thật đẹp!

    Reply
  4. nguyentiet

    Hoàng Hôn

    Hoàng hôn xanh nước lên đầy
    Em-tà-dương ấy rất gầy bên tôi
    Đôi ta ngồi ngắm mây trời
    Một tôi với bóng hát lời nỉ non.

    Rong Buồn

    Nhánh rong buồn buổi bôn ba
    Lòng sông trong đục quê nhà mù tăm
    Nổi trôi đâu một chỗ nằm?
    Thôi thì lỡ vận trăm năm xứ người.

    Chùm thơ lục bát hay quá!
    Nguyentiet thích hai bài thơ này nhất. Một nỗi trăn trở , một nỗi buồn của phận người sống tha phương!

    Reply
  5. Quốc Tuyên

    Tinh sương thức giấc ra vườn
    Thả đôi dép cõi vô thường lao xao
    Dẫu gì cũng lỡ chiêm bao
    Tôi và trần thế cúi chào trăm năm.
    QT rất thích bài thơ ni, cuộc sống với biết bao điều vui, buồn…mà từng ngày, từng ngày ta phải đối mặt để có được lòng an nhiên tự tại là do mình phải hông anh Mỹ ?

    Reply
    1. Văn Công Mỹ

      Thật tình mà nói cũng khó giữ lòng an nhiên lắm,QT ạ.Nhưng xế bóng chiều rồi,xôn xao nữa để được gì?

      Reply
  6. bagiakhoua

    Nẫu đã đi tu rồi chăng sao dạo này nẫu tịnh dữ dẫy ta – càng tịnh càng làm thơ hay ai chịu nẩu .

    Reply
    1. Văn Công Mỹ

      Cứ khen như vầy có tu mấy kiếp cũng làm sao mà tịnh?Rồi nghe onggiakhoua théc méc hoài khiến tui rục rịch liên hồi nè. 🙂 🙂

      Reply
    1. Văn Công Mỹ

      Không riêng vcm đâu, Dạ Lan.Hình như trong mỗi con người Việt Nam mình ai cũng “tiềm tàng” câu sáu tám,thử coi.

      Reply
  7. Tùy Anh

    Nổi trôi đâu một chỗ nằm?
    Thôi thì lỡ vận trăm năm xứ người.
    Nghe nói VCM rất thành công ở quê người mà.

    Reply
  8. Kiều Thanh

    Từ thuở ” Hỡi cô tát nước bên đàng…dến nay thơ lục bát luôn
    là những điệp khúc ngây ngất tâm hồn.

    Reply
  9. Trường Sơn

    Tối về phố thị lấm lem
    Uống ly Bầu Đá bỗng thèm môi em
    Sông Trăng đêm có nhá nhem
    Em ơi đừng có thắp đèn làm chi

    Reply
  10. Cỏ Hồng

    Nổi trôi đâu một chỗ nằm?
    Thôi thì lỡ vận trăm năm xứ người.
    Ngậm ngùi quá tác giả ơi !

    Reply
  11. HOANGKIMCHI

    Chùm thơ lục bát hay quá, chị thích nhất bài Hoàng Hôn :
    “Hoàng hôn xanh nước lên đầy
    Em-tà-dương ấy rất gầy bên tôi
    Đôi ta ngồi ngắm mây trời
    Một tôi với bóng hát lời nỉ non.”
    Cảm ơn Văn Công Mỹ, chúc Mỹ Thanh dzui dzẻ, may mắn, hạnh phúc trong mùa xuân 2012 nhé.
    Thân mến.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.