Tác giả: Lê Khánh Luận
Sáng nay về lại chợ Gò Bồi
Tình quê thôi thúc ở trong tôi
Ta về Phước Thắng thăm trường cũ
Chỉ thấy cột đình đứng đấy thôi
Mái trường vẫn giống ngày xưa cũ
Mà bóng người xưa vắng đâu rồi
Cái trường tiểu học ngày xưa ấy
Kỷ niệm trong tôi cả một thời
Mái tóc đuôi gà em đi lại
Cho lòng cậu bé thấy chơi vơi
Thời gian năm tháng ai có biết
Bóng ấy theo ta cả một đời{jcomments on}
Xời ui ! một thương tóc bỏ đuôi gà .
Cái đuôi gà ấy bi giờ đi đâu rùi .
Cái đuôi gà ấy bây giờ nó đi về nhà người ta rồi.Cảm ơn bạn Lang Thang.
Cũng có thể gọi đó là tình yêu như anh KL đã giới thiệu tại quán “Gia Nguyễn”là anh yêu sớm, nhưng dù sao cũng cám ơn tác giả “Trường xưa” đã kéo ta về miền ký ức, nhớ về thuở học trò khờ dại, ngây ngô….Cám ơn anh.
Cảm ơn Kim Đức đã cho một lời bình thật sâu sắc.
Mái trường vẫn giống ngày xưa cũ
Mà bóng người xưa vắng đâu rồi
Người xưa đã đi đâu rồi nhỉ ???
ưa đi Người xưa đivề nhà người ta rồi. Cảm ơn Tùy Anh.
Mái tóc đuôi gà em đi lại
Cho lòng cậu bé thấy chơi vơi
Mái tóc xưa , nay chớm bạc rồi
Mà lòng cậu bé vẫn chơi vơi
Vì vậy mà :
Thời gian năm tháng ai có biết
Bóng ấy theo ta cả một đời
Mối tình thơ dễ thương quá anh Luận ui!
Đúng là nó thật dễ thương. Nhưng nó thuộc quá khứ rồi Tiết ạ. Anh cảm ơn.
Dù trải qua bao nhiêu mối tình thì tình học trò vẫn có chổ
đứng đặc biệt trong tâm hồn , không thể nào phai .
Cảm ơn Tuệ Minh có một sự thông cảm sâu sắc.
Đọc Trường Xưa của anh Luận sao mà nhớ trường cũ quá:hôm nay tôi trở về thăm trường cũ…thầy đó trường đây bạn cũ đâu rồi…híc!
Mới sáng có mặt ở Gia Nguyễn mà giờ lại tụ tập lên HX rồi!Ghen tị dzí mọi người đó!
Ai cũng dễ nhớ về trường xưa, bạn cũ,một thời thật dễ thương.
Mái tóc đuôi gà em đi lại
Cho lòng cậu bé thấy chơi vơi
Thời gian năm tháng ai có biết
Bóng ấy theo ta cả một đời
Chít….thiệt,cái mái tóc đuôi gà này ghê thiệt….. theo riết đến LKL 60 tuổi rầu mà vẫn không tha…tậu…. cho bạn hiền mình Wá! thâu lỡ rầu…. không còn bao lăm hơi nữa cho theo đến cuối đời luôn đi như KKK dzậy ! hic…hic….
Nhưng cũng tại tác giả iu wá sớm….. mới chỉ còn là cậu bé….mà đã biết để lòng mình chơi voi…. theo mái tóc đuôi gà rầu! âu…cũng là “nợ ” đó LKL ui! ráng đi….. Chúc dzui nhé!
Nghe nói uống cafe Gia Nguyễn là ganh tỵ lắm đó nhen!
Môi trường tuổi thơ của mình thật hay nên nhớ mãi. Cảm ơn bạn hiền Kim Loan, mình về Quy Nhơn vui quá.
Chao anh Luan lau ngay van nho tinh tho that chung thuy.
Cảm ơn Nga Mi đã đồng cảm với anh.
Một thoáng buôn nhớ đến người xưa thật dễ thương
Cảm ơn chị Camtucau đã chia sẻ tuổi thơ thật dễ thương của Khánh Luận.
Cái trường tiểu học ngày xưa ấy
Kỷ niệm trong tôi cả một thời
Mái tóc đuôi gà em đi lại
Cho lòng cậu bé thấy chơi vơi
Thi sĩ yêu sớm hơn người bình thường một bước
Lời bình của Kiếu Thanh thật hay và vui. Cảm ơn.
Sao yêu sớm thế nhỉ ?
Đó là một sự tự nhiên. Cảm ơn.
Tui yêu muộn nè bà .
Thời gian năm tháng ai có biết
Bóng ấy theo ta cả một đời
Mối tình ngây thơ của anh chàng mới học i tờ , bợm dữ ta .
Ừ tuổi thơ của nhà thơ này bươm thật đấy. Cảm ơn Bích Ngâu.
Hỡi LKL ! tại saO? ai LKL cũng recom mà chừa ….comment của bạn hiền lại là sao? trả lời! Giận lắm đó nhé!!!!!!!!
À hồi hôm đi về mệt quá. Tranh thủ trả lời một ít thôi. Còn lời bàn của bạn hay quá, nên phải đọc kỹ. Do đó chờ sáng dậy sớm đọc và trả lời. Cảm ơn bạn, hết giận chưa ?
Cái trường tiểu học ngày xưa ấy
Kỷ niệm trong tôi cả một thời
Mái tóc đuôi gà em đi lại
Cho lòng cậu bé thấy chơi vơi
Lời thơ thật dễ thương!
Bài thơ anh thả lời một cách tự nhiên không để ý vần điệu, mà nghe nó hay một cách tự tin. Cảm ơn Quốc tuyên.
Mái tóc đuôi gà em đi lại
Cho lòng cậu bé thấy chơi vơi
Cạu bé nầy đáng đánh đòn và phạt quỳ 100 năm .
Bạch Liên không thấy tội nghiệp cậu bé này chút nào hết mà còn phạt đòn tội nghiệp cậu bé quá há!. Cảm ơn Bạch Liên.
Seo hầu tiểu học tui cù lần wá , hổng biết để ý ai cả .
Thật tội nghiệp thời thơ ấu của Trần Dư đã bỏ qua một cơ hội dễ thương.
Anh Lê Khánh Luận chung thủy với kỉ niệm tuổi nhỏ nhiều quá,vậy nên lúc nào cũng có thơ để cho mọi người thưởng thức.
Cảm ơn anh về một buổi gặp mặt thân tình đáng nhớ! Chúc anh luôn vui khỏe.
Cảm ơn Đào Thanh Hòa đã góp lời bàn thật vui, và hôm họp mặt đã cho những phát biểu thật chân tình thật hay.
Tình thơ dại quá dễ thương há anh .
Cảm ơn Giáng Hương. Anh thấy cậu bé ấy dễ thương quá!
Mái trường vẫn giống ngày xưa cũ
Mà bóng người xưa vắng đâu rồi
Trường xưa còn đây mà người xưa nào thấy. Cô bé tóc đuôi gà nay đã trôi dạt về đâu, để chàng thi sĩ ngơ ngẩn trong lòng xót xa , trong dạ bồi hồi . Chàng nhớ cô bé, hay nhớ hình dáng của mình cậu học trò nhỏ thương yêu bạn,hồn nhiên và ngây thơ cảm thấy lòng mình chơi vơi khi xa bạn . Hình ảnh đó đã được trân trọng nuôi dưỡng trong tâm trí, luôn sống động trong ký ức :
Thời gian năm tháng ai có biết
Bóng ấy theo ta cả một đời
Cảm ơn Thu Thủy cho một lời bình vui và sâu sắc. Sao càng đọc các lời bình của các bạn, anh thương cậu học trò nhỏ ấy dữ quá!.
“Mái trường vẫn giống ngày xưa cũ
Mà bóng người xưa vắng đâu rồi”
Cái hình minh họa sao giống trường Tiểu học Gò Bồi (trên phần đất của thôn Kim Trì) của những năm 60s quá vậy?
Cảm ơn anh Luận.
Ừ anh thấy cũng giống giống như ý em. Cảm ơn Lộc, Chúc Lộc mùa Noel này thật vui.
Mái trường tiểu học ngày xưa đó
Có một cô em tóc đuôi gà
Anh về mong gặp em ngày cũ
Sao hắt hiu buồn và xót xa
Cảm ơn Mưa đã họa một bài thơ hay.
Cái trường tiểu học ngày xưa ấy
Kỷ niệm trong tôi cả một thời
Mái tóc đuôi gà em đi lại
Cho lòng cậu bé thấy chơi vơi
hahaha…bạn hiền của mình biết yêu sớm quá hén???????????????????? tình yêu của thời Khánh Luận còn là cậu bé nhẹ nhàng dễ thương quá, cám ơn KL bài thơ hay lắm.
Cảm ơn Kim Chi đã cảm thông cho cậu bé nhỏ tuổi này.
Mái trường vẫn giống ngày xưa cũ
Mà bóng người xưa vắng đâu rồi
Tôi bắt anh rồi đó! Nhưng người xưa bây giờ già rồi chỉ còn gợi lại trong tưởng tượng thôi!
Cảm ơn anh Tiến đã đọc bài thơ và có lẽ anh đã cảm thông một cách sâu sắc.