Tác giả: Bạch Xuân Lộc
(Từ Duy đã phổ nhạc)
Gió lạnh biết đông sang,
Cây trụi lá bên đàng,
Ngơ ngẫn bước chân hoang,
Trăm mối tình ngổn ngang.
Đường đi dầu muôn lối,
Nhưng về có một thôi,
Trôi vun vút chân trời,
Em có sầu lẻ loi.
Như phiến đá tái tê,
Buồn không vẽ lối về,
Tình đã lắm đam mê,
Ôi thương quá môi kề.
Em đi tìm nẻo CÓ,
Ta về với đường KHÔNG,
Em một đời viễn vông,
Ta với trời mênh mông.
Gió lạnh buốt đôi vai,
Chân từng bước qua đồi,
Theo giọt nắng chơi vơi,
Lòng thanh thản buông trôi.
Mùa đông Melb. 2009
Nhớ mùa đông năm xưa của Qui Nhơn.{jcomments on}
Vẫn đượm màu Thiền trong thơ .
Cảm ơn Lang Thang.
Gió lạnh biết đông sang,
Cây trụi lá bên đàng,
Ngơ ngẫn bước chân hoang,
Trăm mối tình ngổn ngang.
Tình ơi! và tình ơi! trăm mối …
Đâu phải có đến 100 mối tình lựng,chỉ có một thôi nhưng có đến 100 mối lo ngỗn ngang…Tôi cố tình ..để người đọc hiểu nhầm cho vui,xin lỗi Tùy Anh nghen và cảm ơn lời chia sẻ.
Lo chi mà nhiều rứa anh /
Bây giờ thì khg lo nhiều nữa vì đã có Thu Thủy …vui!
Đường đi dầu muôn lối,
Nhưng về có một thôi,
Trôi vun vút chân trời,
Em có sầu lẻ loi.
Hay lắm .
Cảm ơn Tuệ Minh.
Ngơ ngẫn bước chân hoang,
Trăm mối tình ngổn ngang.
Đường đi dầu muôn lối,
Nhưng về có một thôi,
Một lối về thật hay!
Em đi tìm nẻo CÓ,
Ta về với đường KHÔNG,
Chúng ta rồi cũng đi vào cõi vô thường!
Đúng thế ! là nỗi niềm của tác giả đó nguyentiết ý chị cũng giống em dzậy ! rồi cũng đi đến cõi vô thường……Thơ hay lắm BXL ui! phổ nhạc rồi sao không cho bạn bè cùng thưởng thức!
Cảm ơn NguyenTiet và Chị Loan,đây cũng là một bài được nhạc sĩ Từ Duy nhận hợp đồng làm nhạc sớm nhất,nhưng vì là một hợp đồng thương mại (bản quyền do TD giữ),chính Lộc cũng đợi TD cho ra sớm.
Gió lạnh biết đông sang,
Cây trụi lá bên đàng,
Ngơ ngẫn bước chân hoang,
Trăm mối tình ngổn ngang.
Buồn quá .
Cảm ơn NTD,buồn quá nên mới tìm về Thiền đó..vui
Một cỏi lòng bối rối ngôn ngang tơ vò dợm bước về đâu….cỏi thiền….
Đúng đó camtucau,cảm ơn bạn.
Em đi tìm nẻo CÓ,
Ta về với đường KHÔNG,
Em một đời viễn vông,
Ta với trời mênh mông.
Vậy là ta ngộ hơn em rồi .
Cảm ơn Kiều Thanh.
Gió lạnh buốt đôi vai,
Chân từng bước qua đồi,
Theo giọt nắng chơi vơi,
Lòng thanh thản buông trôi.
Cảnh tê tái thế nầy mà lòng thanh thản thì độ Thiền đã tới bến .Chúc mừng.
Cảm ơn Bích Ngâu đã phát hiện điểm này,tuyệt vời!
Gió lạnh biết đông sang,
Cây trụi lá bên đàng,
Ngơ ngẫn bước chân hoang,
Trăm mối tình ngổn ngang.
….
Gió lạnh buốt đôi vai,
Chân từng bước qua đồi,
Theo giọt nắng chơi vơi,
Lòng thanh thản buông trôi.
Anh Lộc hay thiệt đó nha, trăm mối tình ngổn ngang…thế mà cuối cùng lại thanh thản buông trôi hết.
Mình cố gắng về đường KHÔNG mà…vui.Cảm ơn QT.
Đường đi dầu muôn lối,
Nhưng về có một thôi,
Trôi vun vút chân trời,
Em có sầu lẻ loi.
Đoạn thơ nầy dễ thương lắm .
Cảm ơn Bạch Liên.
Tất cả đều về với cát bụi .Em cũng như tui thôi .
Quả đúng như vậy phải khg anh Dư-khg chối cãi.
Gió lạnh buốt đôi vai,
Chân từng bước qua đồi,
Theo giọt nắng chơi vơi,
Lòng thanh thản buông trôi.
Mọi vật rồi cũng về cõi vô thường, nên có, không, được, mất, vẫn thanh thản buông trôi vì đã giác ngộ được chân lý.
Cảm ơn Thu Thủy.
Đường đời chỉ một thối
Tìm về sao bối rối
Nhìn xa tận cuối trời
Cánh nhạn còn đơn côi
Đá vẫn buồn lặng câm
Trong nỗi nhớ âm thầm
Làm sao được một lần
Gặp bạn tình trăm năm
Wow! hay quá Mưa ớ
“Làm sao được một lần
Gặp bạn tình trăm năm”
Tin đi rồi có dịp gặp mà dẫu khg là bạn tình trăm năm.
Cảm ơn Mưa.
Gió lạnh buốt đôi vai,
Chân từng bước qua đồi,
Theo giọt nắng chơi vơi,
Lòng thanh thản buông trôi.
Thơ nhiều cảm xúc, hay lắm vì tác giả đã ngộ và tìm đến Thiền.
Cảm ơn chị Chi.
Biết đi về một chốn
Lo chi trăm mối sầu
Cây trụi lá vì đâu
Xuân về hoa đua nở
Hay, hay lắm thế cũng là Thiền mà,cảm ơn BGKƯ.
“Đường đi dầu muôn lối,
Nhưng về có một thôi,
Trôi vun vút chân trời,
Em có sầu lẻ loi.
………
Em đi tìm nẻo CÓ,
Ta về với đường KHÔNG,
Em một đời viễn vông,
Ta với trời mênh mông”
Một thâm triết vô thường về Phật pháp! Hay lắm BXL ui!
Cảm ơn anh Quy,đôi lúc phải như vậy mới đỡ buồn.