Soi Gương Thấy Lạ
Sáng nay quần áo gọn gàng
Mắt nghiêng liếc sửa lại hàng ria trên
Nhặt lên một cọng tóc mềm
Cõi trần gian ấy bạc đen đã từng
Sáng nay lòng bỗng rưng rưng
Tôi và bóng nọ ngập ngừng ngó nhau…
Ngó Lại
Lời thơ tôi đã cũ rồi
Ý thơ tôi cũng rã rời hư hao
Đứng nằm ngủ thức lao xao
Trắng đen mộng tỉnh chiêm bao cả đời.
Văn Công Mỹ
Seo lại đứng nằm ngủ thức hè chiện lạ có thật he he he .
Trần Dư ơi,Ngó Lại thấy con người mình hết đứng đến ngồi,rồi thức-ngủ giữa cuộc đời trắng-đen,hết mơ rồi tỉnh khác gì một giấc chiêm bao,phải không?
Thời gian trôi nhanh rồi một hôm bất chợt ngắm mình trước gương và lòng bỗng dưng… buồn… buồn…
Sáng nay lòng bỗng rưng rưng
Tôi và bóng nọ ngập ngừng ngó nhau…
Thơ hay lắm VCM ui!
Quốc Tuyên ơi,
Mới ngày nào còn đen mướt giờ đã muối tiêu nên nhìn trong gương thấy là lạ,phải tui đó không?
Vui lắm với sự đồng cảm của Tuyên.
Sáng nay lòng bỗng rưng rưng
Tôi và bóng nọ ngập ngừng ngó nhau…
Hay quá nhà thơ ui .
Sáng nay quần áo gọn gàng
Mắt nghiêng liếc sửa lại hàng ria trên
Ai mà dúng tui quá trời he he .
Nhặt lên một cọng tóc mềm
Cõi trần gian ấy bạc đen đã từng
Hay lắm .
Hổng LẠ mới là LẠ đó VCM ui!hì..hì..U60 mờ đoài như U20 siu ?Tậu!
😛 😛 😛
Sáng nay lòng bỗng rưng rưng
Tôi và bóng nọ ngập ngừng ngó nhau…
Thời gian là một giòng xoáy, nó cuốn hút tất cả vào trong , và in dấu trên tóc,trên tay, ngay cả trong tâm hồn .
Nhặt lên một cọng tóc mềm
Cõi trần gian ấy bạc đen đã từng
Sự thay đổi đó làm xốn xang trong lòng , còn đâu mái tóc xanh, còn đâu nụ cười của chàng trai hai mươi tuổi yêu dời , luôn trải rộng lòng ra với mọi người . Bây giờ thì
Lời thơ tôi đã cũ rồi
Ý thơ tôi cũng rã rời hư hao
Đâu rồi sự tự tin , nét mạnh mẽ của ngày nào, có lẽ vì mái tóc đã phai màu hay vì va chạm đời thường đã làm chàng bi quan đến thế . Không, có lẽ chàng thi sĩ đang tự trào đó thôi .
Đứng nằm ngủ thức lao xao
Trắng đen mộng tỉnh chiêm bao cả đời.
TT ơi,tự cười mình cũng là một chọn lựa khi trăn trở về cái được-mất,mới-cũ.Rồi chọn cho mình cái cũ kỹ,sự mất mát cũng là để cầu cho tâm tịnh ấy mà.Thích đọc những lời này của nhà “phơ bình” lắm đó nghen. 🙂 🙂
Nhà bình luận tài hoa ở HX là Nguyễn Tiết chứ hông phải TT đâu !!!
Sáng nay lòng bỗng rưng rưng
Tôi và bóng nọ ngập ngừng ngó nhau
Hay lắm VCM ui! có gì mà phải ngập ngừng…….đó là dấu ấn của thời gian mà….
Chị Loan ơi,ngập ngừng vì…xúc động,thấy mình giờ “ngon” hơn hồi đó nhiều,he he he he.
Sáng nay lòng bỗng rưng rưng
Tôi và bóng nọ ngập ngừng ngó nhau…
Tôi ngoài gương hôm nay là bóng tôi trong gương khi tóc đã pha màu sương khói của thời gian.Còn tôi trong tâm hồn là tôi của những ngày thơ trẻ với ánh mắt ngời sáng, mái tóc mướt xanh.Tôi và bóng ngỡ ngàng nhìn nhau và tôi ngậm ngùi khi không nhận ra chính mình!
Bài thơ đầy nỗi niềm , hay lắm . Cảm ơn anh VCM đã nói hộ lòng tôi.
Rất vui khi nguyentiet đọc thơ vcm mà thấy được nỗi niềm mình trong đó.Chúc vui.
Lời thơ tôi đã cũ rồi
Ý thơ tôi cũng rã rời hư hao
Hôm qua có bài, hôm nay có bài chứng tỏ công lực còn thâm hậu
đâu có rã rời.
Đọc lời khích lệ,chia sẻ của Dạ Lan,Phượng,Trần Đăng Linh rồi nghe Bích Ngâu nói “chứng tỏ công lực còn thâm hậu” làm tâm tại hạ vọng động liền(hết “tĩnh” rầu 😆 ).Coi chừng,không chỉ hôm qua hôm nay, mà mai kia mốt nọ tại hạ “dội bom” không khéo lúc ấy quý sư huynh sư muội bỏ chạy mất tiêu 😆 😆 😆
-Soi gương thấy lạ
Đã biết trần gian đời đen bạc
Nhặt chi sợi tóc chốn khôn cùng
Miên mang chân bước hồn thơ lạc
Thoắt bóng thời gian đến lạ lùng
– Ngó lại
Năm mươi chưa cũ
Hồn thơ mới
Ý vẫn trong veo mấy gợn tình
Chiêm bao nằm mộng yêu điên đảo
Rên rỉ sầu đau hết cả đời
he..he… 😛 😆
Đôi khi con người ta mang những cái tên có ý nghĩa ngược tính cách,ví dụ:tên Hiền nhưng người đó dữ ơi là dữ.Còn ở HX tui đọc cái tên Bagiakhoua tui… lại thấy ưa,mới chít.Hãy đợi đấy,Bagiakhoua 8) 8)
Nẫu dzìa xứ nẫu mà hăm dọa ngừ ..hi..hi… 😛
Văn Công Mỹ còn quần áo gọn gàng và soi gương hàng ngày chớ tui đây ,từ ngày tui hết biết iêu tới giờ hổng gương lượt gì cả! 😛
Bùn ghơ .
Mỹ Thắng coi chừng nghen,tui méc cái vụ “Quen Mà Chi?” là chít.Nếu mà gương lược nữa thì ai chịu nẫu ổng,phải không bà con?Hay là nghe tui nói”…sửa lại cái hàng ria trên” MT gật gù ngó trong gương… thấy bộ ria mình cũng không tệ 😉 😉
Ps:Mỹ Thắng ơi,nói Hùng Con (Quốc Hùng)liên lạc email với mình mythanhsongtrang@gmail.com.Cảm ơn nhiều.
Ô Kơ !
He he he,
Văn Công Mỹ nhớ dai ghơ , còn nhớ cái vụ “Quen Mà Chi?” nữa hữ 😛
Thâu để tui xem gương thử bộ ria mình sao nghen !
Chúc Văn Công Mỹ vui nhiều với trang HX.
Mỹ ơi! rất thích : Sáng nay lòng bỗng rưng rưng
Tôi và bóng nọ ngập ngừng ngó nhau
Chợt nhìn lại mình hả?
Cứ làm thơ đi.Chưa già mô!
Nhà thơ ” không có tuổi”
Đừng lo…hihi
Không phải nhìn lại mình đâu anh Lữ ơi,mà nhìn cái gã trong gương í:chắc nó “không có tuổi” vì đang được mần thơ đó,hi hi.
Bài thơ hay tuyệt Văn Công Mỹ ơi, và tuổi nào cũng đẹp cả, không có tuổi già nếu như mình không quan tâm đến tuổi tác 😆 😀 :
“Nhặt lên một cọng tóc mềm
Cõi trần gian ấy bạc đen đã từng
…
Ô, ngập ngừng chi dzẩy, VCM bây giờ phong độ, đẹp chai hơn thời thanh niên nhiều,
Sáng nay lòng bỗng rưng rưng
Tôi và bóng nọ ngập ngừng ngó nhau…
Chúc Mỹ Thanh an vui – hạnh phúc – may mắn trong mùa giáng sinh sắp đến nhé.
Thân mến.
HKC ơi,ngập…ngừng là vì như HKC nói đó:”…vcm bây giờ….” 🙂 🙂 Cầu chúc giáng sinh an lành và năm mới tràn đầy hạnh phúc.
Cả bài nêu lên một hiện tượng bình thường nhưng tác giả khai thác chuyện “lạ” đó rất độc đáo, rất hay và kết thúc đột ngột:
…Sáng nay lòng bỗng rưng rưng
Tôi và bóng nọ ngập ngừng ngó nhau…
Rất dễ thương!
Cảm ơn Phạm Quang Tiến.Thật ra rất thú vị khi mình nói được bằng thơ những điều bình thường xảy ra chung quanh đời mình.