Anh để lại ngôi sao ngơ ngác
Xanh biếc cô đơn
Lấp lánh buồn
Mặt trời vẫn đi về phía hoàng hôn
Rớt lời hẹn
Sau lưng còng núi
Em ngơ ngác hết mùa- con- gái
Ngơ ngác chiều hôm
Nắng quái
Một mình {jcomments on}
Anh để lại ngôi sao ngơ ngác
Xanh biếc cô đơn
Lấp lánh buồn
Mặt trời vẫn đi về phía hoàng hôn
Rớt lời hẹn
Sau lưng còng núi
Em ngơ ngác hết mùa- con- gái
Ngơ ngác chiều hôm
Nắng quái
Một mình {jcomments on}
Cứ đi wài không sợ mất người yêu seo nhà thơ .
@Trần Dư,
Đi để…nhớ.
Chấp nhận rủi ro. Tks TD.
Bài thơ có nhiều chữ ngơ ngác quá .
Hơi bất ổn đó TVD
@ Tuệ Minh,
Bắt chước Lưu Thiếu Kỳ:
Tạo thế bất ổn để…ổn định. Thân.
Em ngơ ngác hết mùa-con-gái
Ngơ ngác chiều hôm
Nắng quái
một mình
Hay quá ! thơ dễ thương ….như con gái……
@ TRANKIMLOAN,
Bái chị.
Đâu có đi Thái mà chị phán…như con gái!
hi…hi…không đi Thái mà biến thành con gái mới là hay chứ! phải không Tóc rối!
Anh để lại “ngôi sao ngơ ngác”
Rạng rỡ niềm dzui
tột đỉnh cuộc đời
“Ngôi sao anh”
sẽ ngác ngơ hết- mùa- phụ nữ
bị dzì “ngôi sao VĐCL!!!HÌ…HÌ…
@ Meocon,
Chúc mừng Meo được Huy chương Bạc.
Khao đi. Đang đọc CPPT.
Ngơ ngác!
Thắm thoát!
Thời gian trôi quá nhanh
Tuổi yêu – Mái tóc còn xanh
Trả cho anh,
khi mặt trời qua đỉnh núi
Em hết thời con gái
Lặng buồn
trong nắng quái chiều hôm
Ngơ ngác!
Bồn chồn!
Buồn trong nắng quái chiều hôm
Ngác ngơ nguyentiet bồn chồn, chớ ai?
Xa quê hương -bịn rịn vợ hiền nên làm thơ hơi ấm ớ . Bà nhỏ
đâu rồi ? ha ha ha .
Nếu chưa đọc bài thơ ” mùa con gái” của KT thì ngôn ngữ thi ca
mới lạ còn nếu bài nầy có sau là sự đụng độ của văn chương
…chạy.
Nói như thế…thì sao nhỉ ! là thiếu lễ độ đấy Mưa ạ !
Vì hai bài thơ đều có những từ rất lạ mà dúng nhau đó mà
@ Mưa,
Mưa làm ơn cho bà con biết KT là ai vậy?
Thơ Cuối Ngày đã in VN Hội Nhà Văn Và Bình Định Nguyệt San 1991.
Mưa đọc và đối chiếu lại. Cảm ơn nhiều.
KT cũng là một bạn thơ của TVD đó thôi !
Mưa muốn chọc TVD chút chút cho vui vậy mà !
Đừng théc méc nữa …mất vui .
Anh để lại ngôi sao ngơ ngác
Xanh biếc cô đơn
Lấp lánh buồn
Ui chao ơi ! ngôi sao mô mờ đẹp sầu bi như Bao Tự rứa hè .
@ Quốc Tuyên,
Ngôi Cao Cô Đơn
Thời chiến tranh các Vì sao (Nga-Mỹ)
Anh để lại trái tim lăng lẽ
Thảng thốt nhớ nhung
Đau đáu buồn
Sao Mai vừa lấp lánh ánh bình minh
Xót lời thề
Mây qua đỉnh núi
Em lặng lẽ trọn đời thiếu phụ
Lững thững ban mai
Sương thấm
Vai gầy
Viết hay lắm Lệ Ni ơi!
Có phải vậy không TVD
Mặt trời về phía hoàng hôn
Nhưng vẫn lớn từ đằng Đông ấy
Và như thế muôn đời vẫn vậy
Ngác ngơ em quái nắng chiều hôm
@ cogaixauxi,
Bất biến
“Đời mãi ở Phương Đông”
cogaixauxi ơi ! định mệnh không thể cưỡng lại cũng như
quy luật tạo hóa và cuộc đời đâu thể đổi thay , hãy vui sống
Chàng hỡi là ai hỡi hỡi chàng
changtraixauxi chớ đa mang
Ơn chàng an ủi lòng ghi dạ
Là một kiếp người mãi lang thang
cogaixauxi làm changtraixauxi sợ chay mất tiu rồi.
Chỉ vài hàng thôi đủ bộc lộ tài năng khác thường của TVD
@ Tùy Anh,
Khác thường = Bất bình thường?
Tội ngiệp thân tui.
Chúc vui
“Anh để lại ngôi sao ngơ ngác
Xanh biếc cô đơn
Lấp lánh buồn”
Thơ nhẹ nhàng, hay quá.
@ HOANGKIMCHI,
Thơ gì hổng vần điệu dzẫy!
Kỳ quá há chị?
Trần Viết Dũng ơi.
Đọc thơ,
Nhớ bạn- Quê nhà…
Triền miên,
Chim én- nhạt nhòa…
Chốn xưa!
@ Khà Khà,
Đọc thơ,
Nhớ bạn- Quê nhà…
Triền miên,
Chim én- nhạt nhòa…
Chốn xưa!
—————————–
Tháng Mười,
Mù mịt- Cơn mưa…
Rượu suông,
Rót sáng- đến trưa…
Khà Khà!
Bài thơ nầy ít chử mà rất ăn tiền đó .
Sao có người quá đỗi khôn vậy cà .
Thơ ….thì không nên đếm chữ bạn ạ !
Binh dữ wá …chạy .
Anh gửi lại một chai Cô nhát
Vàng thẳm đường quê
lá rụng buồn!
Từng đôi đối ẩm cuối hoàng hôn
Trao lời hẹn
ngày mai còn nửa!
Nếu còn nửa, xin đừng bỏ mứa
Vì còn em…
người con gái đất quê mình !
Xin chào ( Cút, lặn, chìm …)!
Đại ca nào mạo Nick này mà viết mấy dông thơ… hay.. hay. Xin cho biết ?
Ngày Cuối Thơ
Một mình
Nắng quái
Ngơ ngác chiều hôm
Em ngơ ngác hết mùa- con- gái
Sau lưng còng núi
Rớt lời hẹn
Mặt trời vẫn đi về phía hoàng hôn
Lấp lánh buồn
Xanh biếc cô đơn
Anh để lại ngôi sao ngơ ngác
_ In lại, phô tô, sao chép hay các hình thức vi phạm bản quyền khác nhau sẽ bị Đồ Thơ kiện tới bến_
😥 😮 😕 🙂 😀 😆
@ Thơ Đồ,
Thời Bút lông của Đồ là Đường Thi nên đọc xuôi ngược, trên dưới, trái phải…
Thời Keyboard mà Đồ vẫn chơi được!
Thật tình, Mỗ đọc Ngày Cuối Thơ cũng rưng rức đấy.
Best Discovery!
Ai ngơ ngác hết mùa- con- gái, tậu dữ dzẫy tranvietdung 😀
@ Tào Lao,
Thì TL hỏi các Sao:
Sao Hôm, Sao Mai, Sao Khuya…trong nhà mình thử coi?
Ah,
Mình đoán ra được rùi 😀
Có phải motviSaoleloi hông,nói mừng chút đi.
hổng phải đâu! Đóa là viaonhapnhanh à nghen!
Ai kiu Sao Mai đó ????
Kiu để được khen hử !!!
Ừ! thơ hay thiệt đó TVD ui .
Em ngơ ngác hết mùa- con- gái
Ngơ ngác chiều hôm
Nắng quái
Một mình
Thật là tội cho người nữ nầy quá không còn nỗi cô đơn nào hơn ?