Tác giả: Cao Thoại Châu
Một chút thời gian, một chút không gian
Những lá thư ố vàng dăm cái mục
Ai biết đấy là lần thứ nhất
Ngóng chuyến xe chiều mang lại cánh thư xa
Sự trong sáng chỉ một lần trong sáng
Bài thơ tình ai nỡ viết chi thêm
Thương biết mấy thuở lòng vụng dại
Đời trôi qua được mấy lúc êm đềm
Nhớ con sông nhớ cả con đường
Những cánh hoa Mua nở trên triền dốc
Hương sắc ấy làm nên ký ức
Dù mơ hồ không chút mong manh
Thuyền vẫn trôi theo nước lênh đênh
Đã lỡ neo hồn mình vào bến ấy
Biết không thể có ngày trở lại
Thì đành mang cái bến đi theo
Không vô tri, thời gian rất có linh hồn
Vẫn giữ hộ bài thơ trên bản thảo
Giữ hộ những điều không thể hiểu
Vẫn giữ giùm chiếc bóng của đời nhau
Sự mỏng manh lại bền bỉ nhất
Sợi khói mong manh in dấu quê nhà
Khi đứng giữa hoàng hôn chìm khuất
Chợt nhận ra mình đang sống thật là xa
————
Cao Thoại Châu
Còn Lại Chút Ngày Xưa
Thơ: Cao Thoại Châu
Salut d’Amour
Nhạc: Edward Elgar
V. A hòa tấu