Tác giả: Quan Dương
Hai bên dãy phố là nhà
Con đường cõng chợ đi qua chiếc cầu
Là nơi cắt rốn chôn nhau
Cho tôi được bước vào đời rộng rinh
Chiếc cầu có tên sông Dinh
Có bờ tre đứng thì thầm với nhau
Chang chang nắng liếm da đầu
Trưa hè theo chú dế màu than mun
Lớn theo tiếng kẻng tan trường
Tôi ôm vạt nắng theo hương gió lồng
Nắng đội nắng. Mưa đội giông
Lang thang khắp ngõ trong hồn nhói đau
Từ sau một cuộc bể dâu
Bỏ giàn mướp với giàn bầu lắt lay
Trăng đêm rụng xuống ban ngày
Còn nghe tiếng má bên tai ạ ời
Chiếc cầu chở tuổi thơ tôi
Gập gềnh trên mỗi khúc đời nhấp nhô
Lòng tong đụt nắng ven bờ
Chênh chao bóng má sóng xô mưa cào
Chợ chiều bổi hổi cọng rau
Bóng đêm má đội trên đầu vì con
Tôi đi ra khỏi nước non
Long đong vá mãi vết thương tháng ngày
Quan Dương
Chiếc Cầu Có Tên Sông Dinh
Thơ Quan Dương
Nhớ Quê
Nhạc Vũ Luân
Hòa Tấu