Tác giả: Phan Siêu
Tiếc rằng chẳng đợi chờ nhau
Trăm miếng trầu cay khiến lệ trào!
Hờn cuộc tình kia không bến đỗ
Để đời còn nhắc chuyện mai sau!
Thân em như mộng trời thu lạnh
Lá rụng vàng thay nối lộc đầu
Bão tố phong sương hòa tuổi hạc!
Trăng lên sáng tỏa bầu trời sao…
Chừng nào hội – ngộ, phùng thiên sứ?
Để trút tâm can nhỏ máu đào!
Gác chuyện đời anh chùng ngẫm lại
Trăm năm an ủi thảy dường bao?
Trời quê hương đó ai mong đợi
Một kiếp nhân sinh quá nhạt màu.
Phan Siêu
Tương Phùng
Thơ Phan Siêu
Lý Chiều Chiều
Dân Ca
Hòa Tấu