Tác giả: Luân Hoán
phất phơ bước giữa lòng mưa bụi
mê man lòng ngã, gối hương mưa
bao la mắt níu chân theo mộng
vấp tiếng ai cười hiên gió xưa
ồ vẫn là em, em đó chăng
vẫn mềm như gió, mát như trăng
ngày xưa ai được nằm giữa nguyệt
dại ngủ quên, không kịp hiểu rằng…
ồ, vẫn là em, em vẫn em
vẫn nguồn tóc ngọt chảy lênh đênh
nghìn dòng sông ấy trôi không đợi
lòng một gã khờ, vói bấp bênh
ồ vẫn là em, em hiển linh
ánh môi tinh nghịch vẫn vô tình
ai xưa bám nụ cười duyên ấy
để lót lòng qua đêm, mỗi đêm
ồ vẫn là em, em chói chang
nhánh mày nhướng gọi mắt cừu ngoan
có người hoang tưởng làn mi ngọc
đã ẵm bồng xanh mộng ước chàng
ồ vẫn là em, em thánh tiên
nghìn năm mưa bụi vẫn còn duyên
và tôi nhất định quên mê ngủ
để kịp hiểu rằng vẫn có em
(Cỏ Hoa Gối Đầu – 1997)
LH
Mưa Vẫn Mưa Ngày Cũ
Thơ Luân Hoán, Phổ nhạc và hát Vĩnh Điện