Tác giả: Trần Văn Nghĩa
Quê nội bà xã tôi ở Quảng Nam-Đà Nẵng. Ngày trước, ông Nội sống ở làng Minh Hương, Hội An. Còn bà Nội gốc gác ở Duy Xuyên. Do sinh kế nên cả nhà dắt díu, di cư vào đàng trong, vùng đất mới Phan Rang. Lúc đó còn hoang vu, để lập nghiệp. Khi tôi về làm rể, ông đã mất từ rất lâu. Vào khoảng năm 1963. Chỉ còn lại bức ảnh chụp chân dung đen trắng để thờ. Với khuôn mặt có dáng dấp thư sinh, nhất là đôi mắt đã toát lên nét thông minh đỉnh ngộ. Nghe đâu ông rất thông thạo chữ nho, biết bốc thuốc chữa bệnh và biết coi tướng số. Còn bà Nội lúc đó vẫn còn khỏe, xa quê đã lâu nhưng còn nói rặt giọng Quảng. Năm 1987, bà mất vì bệnh già. Bà xã tôi thường nhắc về ông Nội với sự tiếc thương vô hạn. Sinh thời, ông là người luôn luôn quan tâm che chở và là một trong hai đứa cháu nội ( bà xã tôi và đứa em con người chú) được ông thương, chỉ được phép ở bên cạnh ông mà thôi.
Tháng 7 năm 2013, vợ chồng tôi được sắp nhỏ đưa đi du lịch tuyến Đà Nẵng, Hội An và Huế. Mặc dù là nguyên quán, nhưng đây là lần đầu tiên bà xã và cả tôi mới được đặt chân đến Hội An, nên cảm thấy vừa lạ vừa quen, bồi hồi vô kể. Và nhất là bà xã tôi, có lẽ càng thấy nhớ về bóng dáng ông Nội ngày xưa nhiều hơn.
Và những bài thơ tôi viết về Hội An trong gần 2 ngày ở đó. Xem như chút ân tình, thay mặt cho gia đình gửi gắm cho cố hương, dẫu có muộn màng…