Huyền Trân

Tác giả: Phạm Quang Trung

xe lăn
ngọn cỏ ven đường
nghiêng thân xác
bụi hồng vương mấy lần
nẽo quan san
ngọn mây Tần
nhuộn sầu sắc lụa
Huyền Trân
ơi hời…

bướm-con bướm trắng tình ơi
chấp đôi cánh mộng
mộng chơi vơi còn
ngẩn ngơ
tay ngọc
rèm son
mà con mắt lệ
lăn tròn hư không…

vó câu
nhịp gõ
ngựa hồng
đồi cao-lũng hẹp
chất chồng đá nâu
tà dương
mở một khoảng sầu
rừng thiêng trầm mặc
khép đầu
tử sinh….

cờ nương ngọn gió
hiển linh
hồn trăm năm cũ
rợn mình
ngó theo
bóng ngựa chìm
suối lá vèo
ô hay
nhạc tiễn đuổi theo kiệu vàng

ơi quê hương
lệ đôi hàng
mây giăng ngọn ải
đeo tang
trắng cành
về đâu
chừ phận mong manh
hồn em
là lá
cỏ xanh
vừa tàn…

tơ tình tơ
duyên bẻ bàng
thôi thôi lỗi hẹn
ơi chàng
uyên ương
hoa từng cánh-cánh thiên hương
bay đi mờ cõi mù sương xứ người

Huyền Trân
Thơ: Phạm Quang Trung
Ru Ta Ngậm Ngùi
Nhạc: Trịnh Công Sơn
Trình Tấu: Hy Đạt

2 thoughts on “Huyền Trân

  1. Thu Thủy

    ơi quê hương
    lệ đôi hàng
    mây giăng ngọn ải
    đeo tang
    trắng cành
    về đâu
    chừ phận mong manh
    hồn em
    là lá
    cỏ xanh
    vừa tàn…

    tơ tình tơ
    duyên bẻ bàng
    thôi thôi lỗi hẹn
    ơi chàng
    uyên ương
    hoa từng cánh-cánh thiên hương
    bay đi mờ cõi mù sương xứ người

    Nỗi lòng của công chúa Huyền Trân thể hiện qua bài thơ ngậm ngùi chua xót!

    Reply
  2. Quốc Tuyên

    Bài thơ thật nỗi niềm, cảm thương nàng công chúa lá ngọc cành vàng phải hy sinh vì quê hương đất nước.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.