Tác giả: Mai Việt
Bước chậm lại lên đồi cỏ mượt
Tay nâng niu từng lá sương mềm
Hạt bao dung nẩy lên từ đất
Cho mỗi màu hoa mỗi hương đêm
Ngày chậm lại xua đi phiền muộn
Con nước buồn vui chở vơi đầy
Chiếc áo tình người sao vẫn chật
Đến bao giờ nới rộng đường may
Đêm chậm lại chờ qua cơn bão
Để trái tim thắm lại nồng nàn
Có ngọn sóng nào vừa lơ đễnh
Làm vỡ muôn nghìn mảnh trăng tan
Đi chậm tới cánh đồng mới gặt
Thấy tuổi thơ trên mỗi cánh diều
Có con chim ra ràng tập hót
Nơi vườn trưa đầy tiếng thương yêu
Chiều chậm lại chỗ ngồi thanh tịnh
Nghe chuông chùa gần lắm chân như
Góc giáo đường quỳ bên tượng thánh
Tạ lòng nhau cúi xuống nhân từ
Hãy chậm lại và đừng nhắm mắt
Bởi hoàng hôn đã xuống lưng đồi
Còn bao lâu một ngày rồi mất
Bóng vô thường lơ lửng trong tôi.
* m a i v i e t – pt 24/4/2018
Còn Có Quanh Tôi
Thơ: Mai Việt
Mùa Thu Không Trở Lại
Nhạc: Phạm Trọng Cầu
Trình tấu: Trần Mạnh Tuấn
Bước chậm lại lên đồi cỏ mượt
Tay nâng niu từng lá sương mềm
Hạt bao dung nẩy lên từ đất
Cho mỗi màu hoa mỗi hương đêm
Ngày chậm lại xua đi phiền muộn
Con nước buồn vui chở vơi đầy
Chiếc áo tình người sao vẫn chật
Đến bao giờ nới rộng đường may
Đêm chậm lại chờ qua cơn bão
Để trái tim thắm lại nồng nàn
Có ngọn sóng nào vừa lơ đễnh
Làm vỡ muôn nghìn mảnh trăng tan
Chầm chậm thời gian ơi, để mà còn có… nhiều thứ….!
Hãy chậm lại và đừng nhắm mắt
Bởi hoàng hôn đã xuống lưng đồi
Còn bao lâu một ngày rồi mất
Bóng vô thường lơ lửng trong tôi.
Còn có quanh tôi… còn có bao ngày…