Tác giả: Hoàng Anh Tuấn
Tôi kiếm hồn tôi xưa Hà Nội
Thuở còn trong vắt gió vào Thu
Thoảng nghe ngọt tiếng cô hàng cốm
Chênh vênh đâu cuối phố Sinh Từ
Đâu từ Hàng Đẫy theo chân gió
Ngang phố Tuyên Quang tới cột cờ
Hoa sấu lẳng lơ từng giọt nhỏ
Cài yêu lên mái tóc – vu vơ
Tôi đi bước ngắn đo mai sớm
Tránh nỗi êm đềm những lá khô
Lá vẫn giật mình vô cỏ núp
Như lời âu yếm trốn trong thơ
Bài thơ có cả trời đôi mắt
Có đất mênh mông một dáng đi
Nguyên một vườn chanh trên mái tóc
Hoa chanh quyến luyến hoa tường vi
Cặp sách trong tay nghe hẫng nhẹ
Không đủ nghiêng hờ cân tiểu ly
Hình như em để quên lơ lửng
Trong niềm thanh vắng tôi mang đi?
Tôi xưa Hà Nội ngừng tay viết
Nửa trang giấy nhạt chữ chưa về
Tiếng hát vành khuyên ngoài cửa sổ
Len vào tôi của lặng thinh nghe
Yên Lặng Ban Mai
Thơ: Hoàng Anh Tuấn
Em ơi! Hà Nội Phố
Nhạc: Phú Quang
Trình Tấu: Trần Mạnh Tuấn
Bài thơ có cả trời đôi mắt
Có đất mênh mông một dáng đi
Nguyên một vườn chanh trên mái tóc
Hoa chanh quyến luyến hoa tường vi
Cặp sách trong tay nghe hẫng nhẹ
Không đủ nghiêng hờ cân tiểu ly
Hình như em để quên lơ lửng
Trong niềm thanh vắng tôi mang đi?
Tôi xưa Hà Nội ngừng tay viết
Nửa trang giấy nhạt chữ chưa về
Tiếng hát vành khuyên ngoài cửa sổ
Len vào tôi của lặng thinh nghe
Những vần thơ mình say mê từ thời cắp sách!
Bại thơ nhè nhẹ, dịu dàng đưa ta đi dạo quanh khung trời mơ Hà Nơi.