Tác giả: Bùi Diệp
Quý mến về anh Lê Sa, thi sĩ chân đất
ngủ đi sông nhỏ ngủ đi
mưa mai đã tắt chờ chi nắng chiều
để quên ngày tháng tiêu điều
rằng trong thăm thẳm đã nhiều lặng câm
trầm luân duyên rớt chỗ nằm
bãi dài cát mỏi cỏ đằm đìa đau
ngủ thôi rồi sẽ ngàn lau
tóc mây trắng xóa một màu xót xa
ngủ thôi này khúc ông cha
lên rừng xuống biển quê nhà à ơi
rong rêu chết nửa miệng cười
còn mong hát giữa trăng đồi từ tâm
phù sinh ngang một cốc trầm
rượu không phù phiếm bằng dăm mụn sầu
ngủ đi tôi, ngủ thật sâu
rồi quỳ xuống cỏ tạ màu nguyên xanh
Bùi Diệp
Trời! Thật ư?!!!
Nén tâm hương kính anh. Chưa một lần gặp.
“ngủ đi tôi, ngủ thật sâu
rồi quỳ xuống cỏ tạ màu nguyên xanh”.
Xin cảm ơn nhạc sĩ Lê Minh Hải và trang nhà Hương Xưa tin cho hay.
MMT
Bạn Mộc Miên Thảo quý mến
Qua sự giới thiệu của bạn , HX được làm quen với bạn Bùi Diệp nhưng sau đó do Hương Xưa bị tin tặc tấn công dữ dội nên HX đã mất đi một số thân hữu trong đó có Bùi Diệp, nay HX vừa cấu trúc lại trang , nối vòng tay với bạn bè cũ thì Bùi Diệp lại ra đi, vĩnh viễn từ giả chúng ta, thật buồn. Dù bạn cố tình trốn tránh diễn đàn văn nghệ, HX vẫn không bao giờ quên bạn và sự nhiệt tình đáng quý của bạn với HX, vẫn mong một ngày nào đó nỗi buồn xưa khép lại và trên trang báo HX lại vang lên tiếng thơ đặc sắc của MMT, Xin tặng bạn một clip về bài thơ cũ. Chúc sức khỏe. HX
https://youtu.be/CXrUhRm-XZA
MMT xin được cảm ơn BBT trang nhà nhiều lắm. Không vì bất kỳ một lý do nào khác ngoài “áo cơm” mà… MMT đành gác tất, gói lại, “cất tạm bên kia chiều” và mong sẽ có dịp… thuận lợi hơn, tham gia góp vui cùng trang nhà. Hình như có lần MMT đã thưa bằng bài thơ này rồi ạ.
THƠ ƠI
Tôi muốn ném câu thơ như tiếng sỏi
Rơi về sông chẳng vọng chút âm khan
Giữa ngã ba, thực mơ nào vẫy gọi
Mà đời ơi!
Dửng dưng sao được với trăng ngàn?
Chân cứ bước mà lòng ta như lửa
Gói hồn mơ cất tạm bên kia chiều
Sông vẫn chảy bên nhánh đời chia nửa
Câu thơ buồn ngoái nhìn phận hẩm hiu.
(MMT – 2016)
Kính,
MMT
Một bài thơ anh “chẳng tiếng thở dài mà nghe xót”…
“một hôm mình nhớ mình có phố
có vườn hương trắng với tình xanh”…
MỘT HÔM MÌNH NHỚ MÌNH CÓ PHỐ
đời ta có khi là lá cỏ
ngồi hát ca rất tự do
(trịnh)
một đêm qua phố mà nhớ phố
mắt xanh còn thức dưới đèn vàng
dạ khúc liêu trai mùa xa ngái
đổ ngoài bước lả tiếng rao khan
phố của ngày xanh ta đâu thể
giữ dùm cô bạn đóa tường vi
vườn trăng thăm thẳm loài hương trắng
ôi ngọc lan ngọc lan xuân thì
bàn tay năm ấy còn tay trắng
tình nhỏ bây giờ tình trẻ thôi
thơ viết đôi dòng thơ bắt thẹn
hẻm xưa cổng nhỏ hóa xa vời
một đêm qua phố chừng quên phố
con sông nằm sốt núi buồn xo
chẳng tiếng thở dài mà nghe xót
áo cơm đùa cợt mấy bến bờ
em bảo còn nuôi đôi cánh mỏng
vỗ tình ta vút tới trăng sao
em ạ tôi thưa ngàn khơi sóng
đảo điên về ngủ dưới mưa rào
một hôm mình nhớ mình có phố
có vườn hương trắng với tình xanh
Phanrang III/2016
bùi diệp
Nhớ anh.
ĐOẢN KHÚC CHO LÁ
1.
vào một ngày mưa
tiếng đàn rụng
hai tay
giọt máu đất
2.
vết chân chim
bay khỏi cơn mê mẹ
rách toạc mùa màng
nửa đêm
3.
treo tiếng dế lên vách chiều
lẻ loi cỏ
vỡ rúm ngày về
dưới chân
4.
rừng thấp phố cao
sang hèn
mai một
an nhiên xanh
Phanrang III/2016
bùi diệp
Một năm trước & sau
NHƯ LÁ MÙA XUÂN
một ngày quên đóa từ bi
là em quên nửa nhu mì mảnh trăng
lá vừa ngang tuổi mười lăm
rừng hoang đã lạc hồn trầm ngải ơi
nửa tình nắng trải mưa phơi
nửa tâm con mắt cận đời láo lơ
chợ chồm hổm ế mẹt thơ
phố sang làm dáng vật vờ triết gia
mình tìm mình giữa người ta
bao la sa mạc sát na ta mình
tương tri là bóng với hình
nửa đêm trăng úa ôi tình tình ơi
ta về vấp tiếng chuông rơi
cổng tam quan gặp phật ngồi dửng dưng
gặp em giữa lá mùa xuân
nụ mười lăm vẫn trong ngần xá chi
Phanrang III/2016
bùi diệp
—
BÀI THƠ TIẾNG ĐÔI
một sớm
một chiều
bóng sâu
hồn rộng
đời cát
nồi niêu
sóng cay
bói cá
mắt khơi
phập phù
cõi tình
viên tịnh
bước ngoài
miên du
em là
tôi trẻ
tôi là
em xưa
bến bờ
bờ bến
mắt nắng
môi mưa
dạ thưa
sông núi
dạ thưa
báo đền
sớm hoa
tình rụng
hương tìm
chiều sen
Phanrang, III.2017
b ù i d i ệ p
Sương Xuân đọng hạt long lanh
Ngỡ mưa ngọn cỏ ru xanh vô thường
Gia đình bạn hữu tiếc thương
Tiễn anh nhẹ bước trên đường lạc an.
Sẽ hư không những cõi tình vô vọng
Tim còn xanh và nhịp đập lên mùa
Hơi đất thở mùi rất quen cồn bãi
Em có về khi cỏ khóc gọi mưa.
(trích trong “QUÊN NHAU” b ù i d i ệ p – Phanrang, 1.3.2017)
Mãi… nhớ anh!
Cả hai chúng tôi là bạn thơ, tâm đắc nhau qua từng câu chữ.
Ngẫm và nghẹn.
Mặt sau của tình cảm luôn làm ta đau.
Tiễn anh.
ngủ đi tôi, ngủ thật sâu
rồi quỳ xuống cỏ tạ màu nguyên xanh
Cầu mong hương linh Bùi Diệp yên nghỉ cõi vĩnh hằng.