Tác giả: Duy Phạm
Này đêm
mỏng mộng hao gầy
này ngày
nắng đẫy ngây ngây
màu buồn
này người
muối tóc dầm sương
này em
gió chướng mưa nguồn
ngập sông
Ta về
bứt đọt cải ngồng
thả dòng bến ngược đã không
còn người
trèo lên hái lá mồng tơi
ngắt chùm bông bưởi đem phơi
tặng nàng
mới hay
tình chết lâm sàng
buồng cau quá vãng đưa nàng
sang sông
Cải ngồng ơi
hỡi cải ngồng !
bến không còn đợi
( sao)
bến chồng…vội đi ?
d u y p h ạ m
Bến Không
Thơ: Duy Phạm
Lý Con Sáo Bạc Liêu
Nhạc: Phan Ni Tấn
Hòa Tấu
Bấy nhiêu con chữ
Kể chuyện năm nào
Cứ như ca dao!
Trải câu lục bát ru đời
Bến Không * thăm thẳm vọng lời thâm sâu
Buồng cau, đọt cải cơ cầu
Mồng tơi, bông bưởi…mãi đâu phương nào!
Lâng lâng cảm xúc dâng trào!
Cảm ơn Duy Phạm và Hương Xưa đã gởi đến bạn đọc một bài thơ thắm tình thắm ý và sâu sắc.
Không gì trống rỗng mênh mông bằng những tháng ngày ta vắng đi người mà ta yêu thương sâu sắc, yêu thương hơn chính bản thân ta!
Khoảng thời gian đó, ta chẳng cất được điều gì vào tiềm thức ngoài nỗi thương nhớ đến héo hon, trông mong đến mòn mỏi khiến cho:
“Này đêm
mỏng mộng hao gầy này ngày
nắng đẫy ngây ngây màu buồn này người
muối tóc dầm sương này em gió chướng mưa nguồn ngập sông”
tiềm thức ta trống rỗng tựa trang giấy trắng, nhưng không thể lật lại để viết được gì thêm, và cũng không thể xé bỏ đi…
đó là sự vô hồn… trống vắng đến hoang hoải ngập lòng:
“Ta về
bứt đọt cải ngồng thả dòng bến ngược đã không còn người trèo lên hái lá mồng tơi ngắt chùm bông bưởi đem phơi tặng nàng”
Để mãi đó, còn mãi đó là bóng hình người ta thương nhớ mãi đọng trong tiềm thức, lâu lâu nhìn lại, thấy nỗi thương nhớ đến mênh mông, nỗi đau điếng đến chết lặng:
“mới hay tình chết lâm sàng buồng cau quá vãng đưa nàng sang sông
Cải ngồng ơi
hỡi cải ngồng! bến không còn đợi ( sao) bến chồng…vội đi ?”
Đời người là hữu hạn, có lẽ nỗi khổ lớn nhất của kiếp người là cuộc chia lìa tử sinh luôn ám ảnh trong tâm ta khi mất đi người thương yêu nhất… nhưng xin người ở lại đừng để mãi khổ đau trong lòng, đừng mãi cất hạnh phúc đã qua trong tâm để rồi tiếc nuối mà quên rằng, ta còn đang sống…
và quanh ta, yêu thương vẫn hiện diện…!
Đôi dòng chia sẻ cảm nhận khi đọc bài thơ “BẾN KHÔNG” của tác giả Duy Phạm, luôn chúc anh an lành!
Cải ngồng ơi hỡi cải ngồng ..!
Bến không còn đợi ( sao ) bến chồng ….vội đi ?
Bài thơ mang một nỗi niềm tiếc nuối , mong chờ , thương nhớ khôn nguôi …cảm xúc lắm anh ạ !
Cảm ơn anh DP đã chia sẽ bài thơ quá tuyệt !
DP rất cảm ơn các bạn hữu Mộc Miên Thảo, anh Minh Nguyên, Chu Minh Thu và Kim Chi Đoàn đã ghé lại trang nhà HX .
Rất nhớ thơ MMT nhưng biết làm sao được. Mong em luôn an mạnh.
Cảm ơn những dòng cảm tác rất hay của anh Minh Nguyên,
Cảm ơn bài viết của Chu Minh Thu, người luôn lắng lòng thấu cảm nỗi niềm riêng DP, cho dù bao nhiêu thòi gian qua đi, bao nhiêu điều mới mẻ đang tới nhưng nỗi đau tràm tích vẫn còn nguyên vẹn.
Cảm ơn cô ca sĩ của HX KimChi Đoàn luôn đồng hành cùng những bài thơ buồn của DP.
Cảm ơn chị Tuyết Đào luôn dành thời gian để làm những video clip thật đẹp và công phu để tặng cho DP.
Chúc tất cả quý anh chị em luôn an khang thường lạc.
DP
Cải ngồng ơi
hỡi cải ngồng !
bến không còn đợi
( sao)
bến chồng…vội đi ?
Bài thơ tiếc nuối người xưa hay quá, chắc là còn thương nhiều lắm…