Tác giả: Nguyễn Quốc Tuyên
*TÓC XƯA
Cuốn vở bụi bám đầy nằm trong ngăn tủ. Cuốn vở chép những bài thơ anh viết tặng nàng thuở yêu nhau. Mới đó, nàng mất được hai năm rồi. Anh thẩn thờ đọc lại những câu thơ kỷ niệm. Có sợi tóc nào ngủ quên trên trang thơ – Là tóc của nàng. Anh cầm sợi tóc lên. Đâu đây, thoang thoảng chút hương thơm ngày cũ.
* NGOAN
Thuở yêu nàng chàng tập làm thơ và tặng thơ mỗi ngày.
Về sau chàng tập karaoke mỗi ngày để hát cho ai đó nghe.
Khi yêu đàn ông chịu khó học hỏi lạ thường.
* NHỠ TÀU
Nàng nhận một lời đề nghị – tính rụt rè không dám trả lời đành đợi đến lần sau.
Chàng – đắn đo, suy nghĩ – lí trí đã thắng tình cảm.
Họ vẫn gặp nhau, vẫn cười đùa vui vẻ nhưng đã mất nhau trong đời
*HỌC TRÒ LỚN
Cô giáo may mắn có hai lớp học trò: Học trò bé khá đông học từ thứ hai đến thứ sáu. Học trò lớn chỉ một người tự nguyện vấn an cô trong hai ngày thứ bảy và chủ nhật. Dần dần, người trò lớn đến càng thưa rồi biệt tăm, nhìn bầy trò nhỏ chăm chú nghe giảng bài cô bỗng nhớ đến ánh mắt thiết tha của học trò lớn…Buồn!
Những mẩu chuyện rời rạc buồn man mác và thật ngậm ngùi! Hay quá, chị Quốc Tuyên ui!
Cám ơn Trầm Tưởng đã đọc và chia sẻ.
Em rất thích! mẩu chuyện nào cũng hay và cảm xúc.
Chị Quốc Tuyên viết truyện rất ngắn nhưng ý lại sâu.
Cám ơn Phan Mạnh Thu nhiều nha, những mẫu chuyện nhỏ bên đời thôi em à!
Sao phải gọi là rời rạc nhỉ ! Hay quá mà !
Chúc Cô luôn an vui và nhiều thêm những mẩu chuyện không hề rời rạc tí nào !
Rời rạc vì góp nhặt quanh mình đó thôi Kim Chức ơi!
Quốc Tuyên viết những mẫu chuyện ngắn súc tích lắm! Chúc vui!
PN
Cám ơn anh Phan Nam đã đọc và chia sẻ.
TRuyện Quốc Tuyên viết. Nó không chì dừng lại ở truyện cực ngắn… súc tích. Lời đơn giản nhưng ý sâu. Nó mang mang vào duy thức người đọc… là những tuyên ngôn của danh ngôn hoặc cách ngôn ẩn. Đầy sáo tạo mới. Tùy người nghĩ… Chúc Một mùa birhday nàng tràn đầy niềm ưu ái…
Không được như rứa đâu Hiếu Thảo ơi, cám ơn nàng đã dành cho nhiều thương mến.
Đầy sáng tạo… Nó chạy chữ hay do mình đánh nhanh nên chữ rối… Xin nàng lượng thứ.Hhih
Những mẫu chuyện thật sâu lắng!
Cám ơn Nguyễn Tiết đã đọc và chia sẻ.
Cuốn vở bụi bám đầy nằm trong ngăn tủ. Cuốn vở chép những bài thơ anh viết tặng nàng thuở yêu nhau. Mới đó, nàng mất được hai năm rồi. Anh thẩn thờ đọc lại những câu thơ kỷ niệm. Có sợi tóc nào ngủ quên trên trang thơ – Là tóc của nàng. Anh cầm sợi tóc lên. Đâu đây, thoang thoảng chút hương thơm ngày cũ.
Có lẽ làm cho ai đó phải khóc!
Rớm rớm lệ rồi Thu Thủy ơi!
Những chuyện “rời rạc” rất tâm lý và gần với đời sống
Chuyện “rời-rạc” đã tiếp nối thành “liên tục” trong đời sống con người
Cám ơn anh Nguyễn Hoàng Lãng Du luôn khích lệ, QT đang cố gắng ạ!
Nhung mau chuyen ngan ma hay qua chi Quoc Tuyen ui ! Rat sau sac va y nghia . Em man phep vao trang Hương Xua va doc duoc may mau chuyen cua chi , em rat thich a !
Cám ơn Kim Chi đã vào Hương Xưa đọc và chia sẻ, bạn bè rất vui và mong em thường xuyên ghé thăm trang nhà.