Tác giả: Anh Phương
Nồng Nàn Phố
Em người đàn bà nồng nàn như phố
chỉ muốn đan tay qua những con đường
muốn nép vào anh để nghe cùng nhịp thở
nghe tưng bừng như phố mỗi ban mai
Thành phố ghi rất nhiều bước chân đến và đi
em tìm dấu bàn chân anh trùng khít
để chia sẽ những đoạn đường bình yên nhất
nắm tay nhau mỉm cười sau mất mát buồn đau
Một đời người mấy lúc được gần nhau
cùng ôn lại những tháng năm từng sống
muốn nói với anh những điều chưa nói cùng ai
anh lại bộn bề trên guồng đời tất bật
nói với anh điều nhỏ nhoi nhất
người đàn bà lạc dưới phố chiều nay
Em bây giờ rất sợ những tàn phai
sợ yêu thương chẳng còn nồng trong hơi thở
sợ cuộc đời bận rộn hơn nỗi nhớ
quên người bên cạnh đời mình chờ được yêu thương
em vẫn đứng với quạnh quẽ con đường
đâu dấu chân người qua thương nhớ
Em bây giờ nhiều khi rất sợ
trời ít gió phố nhiều mây giăng thấp
những ngày không được nhìn nhau bằng ánh mắt
ánh mắt buồn về những chuyện khôn nguôi
Sao cứ nghĩ về những chuyện không vui
sợ con phố dài hơn sợi mưa tháng bảy
cứ bay bay không định hướng nơi về
ơi! buổi chiều và những con phố lê thê
nơi đâu còn nắng ấm?
em cần mặt trời qua đây . . . nồng nàn con phố mỗi ngày!!!
Nồng Nàn Phố
Thơ: Anh Phương
Còn Ta Với Nồng Nàn
Nhạc: Quốc Bảo
Trình Tấu Various Artists
Những trăn trở của một người đàn bà đang hạnh phúc.
Hạnh phúc nào cũng có một cái giá của nó . . .?!
Rất cảm ơn Xanh đã ghé trang . . .!
Người đàn bà trong thơ Anh Phương thật nồng nàn nhưng chẳng kém ngậm ngùi và buồn rười rượi. Hay lắm Anh Phương ui!
Tất cả những chi tết Tràm Tưởng nêu trên vẫn thường hay xuất hiện trong đời của rất nhiều Phu Nữ . . .?
Chúc TT vui!
Ui thích bài này quá ! Hình ảnh EM trong tiểu phẩm của chị chút gì đó giống em ! Hay lắm chị !
Lan Anh ơi! Chị hiểu về em rất dễ thương nên viết đấy! Thích chưa? Hi . .Hi . .!
Mình giống nhau nhĩ!
Vẫn cứ nồng nàn!!!!
Phố chưa nồng-nàn bằng tình cảm của nhân-vật nữ trong thơ:
“muốn nép vào anh để nghe cùng nhịp thở
nghe tưng bừng như phố mỗi ban mai”
Hai câu thơ này có thể làm chốn tu-hành vắng người . Họ bỏ núi xuống phố cho lòng đõ lạnh!
Ngay như Đại Lão nếu trẻ hơn được 65 tuổi cũng muốn bỏ núi xuống phố cho đời ấm-áp luôn!
Chào anhNHLD!
Thật ra phố lúc nào cũng nồng nàn chỉ cần lòng người biết ” Un khói . . .”
Rất cảm ơn anh đã đọc và ghi cảm nhận!
Chúc anh nhiều niềm vui!
Em bây giờ rất sợ những tàn phai
sợ yêu thương chẳng còn nồng trong hơi thở
sợ cuộc đời bận rộn hơn nỗi nhớ
quên người bên cạnh đời mình chờ được yêu thương
Dễ thương và đằm thắm quá chị AP.SC
Sơn Ca ơi!
Phụ nữ mà. Phải đằm thắm chứ!
Cảm ơn SC!
Một đời người mấy lúc được gần nhau
cùng ôn lại những tháng năm từng sống
muốn nói với anh những điều chưa nói cùng ai
anh lại bộn bề trên guồng đời tất bật
nói với anh điều nhỏ nhoi nhất
người đàn bà lạc dưới phố chiều nay
Mình thích khổ thơ ni AP ơi, lời thủ thỉ dịu dàng,
dễ thương chi lạ!
Quốc Tuyên thích là AP rất dzui!
Cảm ơn bạn hiền nha!
Chị Anh Phương thân mến.
Xưa và nay, hình tượng người phụ nữ luôn là nhân vật trữ tình trong thi ca nhạc họa. Đã có rất nhiều thi hào, nhà thơ ví von phụ nữ trong thơ với những thi ảnh đẹp và thi vị. Đọc câu thơ đầu của chị : ” Em người đàn bà nồng nàn như phố” đã làm DP trố mắt kinh ngạc…hay ! ví von đến thế là cùng.
Vừa lãng mạn trữ tình cổ điển lại vừa hôi hổi hơi thở hiện đại.
Một câu thôi, như thế là quá đủ cho một AP gai góc ngôn từ mà đậm đà nữ tính mà DP luôn ngưỡng mộ…
Chúc chị luôn vui
DP
Chào Duy Phạm!
Duy Phạm vẫn luôn là người tinh tế trong tất cả ” Com . .”
AP chỉ biết viết những cảm xúc của mình . . .ngôn từ có gai góc hay không chính AP cũng ko biết nữa . . ?! Chỉ biết viết là thực hiện cho những khôn nguôi khi tâm tư chín nẫu !
Cảm ơn DP nha!
Cảm ơn chị Đào đã thực hiện một clip cho em rất hay . Chúc chị nhiều sức khỏe!
Dì Anh Phương làm thơ nồng nàn quá.
Cảm ơn HNDC đã đọc. Chúc vui!
Lâu lâu QA mới ghé HX. Và hôm nay được chiêm ngưỡng bức tranh thơ về hình ảnh của một người đàn bà trong ” Nồng nàn phố ” dịu dàng duyên mà nhiều ẩn khuất cần tìm của đàn ông là thế ? Thích lắm luôn !!!
Rất cảm ơn anh QA đã đọc và ghi cảm nhận!
AP viết mà cũng ko biết có ẩn khuất gì . .?! Thôi thì nghĩ sao viết vậy . . .!!!
Chúc Anh Chị và Gia đình AN VUI!
Chào người đàn bà hạnh phúc, nàng luôn lo sợ miên man hay đôi khi để hồn đi hoang bên con phố nồng nàn ?!
Người đàn bà hạnh phúc
trên con phố nồng nàn
trong vòng tay ấm áp
vẫn lo sợ miên man
sợ chiều rộng mưa tan
sợ lạc vào cơn mộng
chẳng nghe hơi thở người
cạn sương khoác áo hồng
phố tưng bừng con phố
bên người tóc tung bay
đan kít đôi bàn tay
ơi con phố nồng nàn !
Hihi…hãy cầm mặt trời đi qua con phố nồng nàn.
Vui nhen
Hạnh phúc quá được ” Nàng ” cãm nhận bằng bài thơ :
– Nồng nàn hơn con phố . .!
Xin mặt trời qua đây!
chút nồng nàn . . .để ” Thở . .” !!!